Giọng cô ta run rẩy không kiềm chế được.
“Em… em xin lỗi… xin lỗi thầy Lưu, xin lỗi sư mẫu…”
“Xin lỗi… lớp 12 (2)… tất cả các bạn…”
Cô ta nói ngắt quãng, nước mắt rơi từng giọt lớn.
“Em sai rồi… em thật sự biết sai rồi…”
“Năm đó… em bị ma xui quỷ khiến… em không phải người…”
Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Vừa khóc, cô ta vừa quay người, hướng về hàng ghế dự thính.
Ánh mắt cô ta cuối cùng cũng chạm vào thầy Lưu ở hàng đầu.
“Thầy…”
“Bịch” một tiếng, trước mặt tất cả mọi người, cô ta quỳ xuống.
“Thầy! Em có lỗi với thầy! Thầy tha cho em đi!”
“Em lạy thầy! Xin thầy nói với thẩm phán tha cho em lần này!”
Cô ta vừa gào vừa dập đầu xuống sàn lạnh lẽo từng cái một.
“Cộp, cộp, cộp” — âm thanh vang lên chói tai trong phòng xử yên tĩnh.
Cảnh tượng ấy khiến tất cả sững sờ.
Kể cả thẩm phán và cảnh sát tư pháp.
Không ai ngờ cô ta lại diễn màn này.
Đây là màn biểu diễn cuối cùng và tuyệt vọng nhất của cô ta.
Cô ta muốn dùng cách nguyên thủy và hèn mọn nhất để cầu xin lòng thương của ân sư, dựng lên một vở kịch “đứa con lầm lỡ quay đầu”.
Nhưng một lần nữa, cô ta lại tính sai.
Thầy Lưu nhìn Hứa Tình đang quỳ trên sàn, khóc không thành tiếng.
Nhìn học trò từng được mình yêu quý và tự hào nhất.
Trên gương mặt thầy không có giận dữ, cũng không có mềm lòng.
Chỉ có một nỗi bi ai thấu tận xương.
Thầy chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Sư mẫu muốn đỡ thầy, nhưng thầy khẽ đẩy ra.
Thầy dùng hết sức mình đứng thẳng, như cây tùng xanh không ngã trong gió.
Rồi thầy nhìn Hứa Tình đang quỳ, nhìn tất cả mọi người trong phòng xử, nói bằng giọng rõ ràng và nặng trĩu:
“Tôi, không tha thứ.”
21
“Tôi, không tha thứ.”
Bốn chữ ấy như bốn nhát búa nặng nề, giáng vào tim mỗi người trong phòng xử.
Cũng hoàn toàn nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của Hứa Tình.
Cô ta quỳ trên sàn, cả người cứng đờ, không thể tin nổi nhìn thầy Lưu.
Có lẽ cô ta nghĩ tim thầy mềm nhất.
Cô ta nghĩ chỉ cần quỳ xuống, khóc lóc, dập đầu, vị ân sư từng xem cô như con gái sẽ mềm lòng, sẽ xin giảm nhẹ cho cô.
Nhưng cô ta quên.
Sự mềm lòng của thầy dành cho học trò biết sai và sửa sai.
Không phải dành cho một kẻ đến phút cuối vẫn dùng nước mắt và quỳ lạy để diễn kịch.
Ánh mắt thầy Lưu rời khỏi Hứa Tình, chuyển sang bàn thẩm phán.
Thầy cúi người thật sâu trước thẩm phán.
“Thưa chủ tọa, tôi không phải người sắt đá.”
“Là một người thầy, nhìn học trò mình đi đến bước này, tim tôi đau hơn bất kỳ ai.”
“Nhưng…”
Thầy dừng lại, giọng nghẹn đi một chút, nhưng vẫn kiên định.
“Nhưng pháp lý lớn hơn tình riêng.”
“Nếu hôm nay, chỉ vì tôi mềm lòng nhất thời mà để cô ta thoát khỏi sự trừng phạt đáng có.”
“Thì tôi không chỉ có lỗi với ba mươi sáu đứa trẻ năm đó.”
“Tôi còn có lỗi với bục giảng mà tôi đã đứng suốt bốn mươi năm.”
“Xin lỗi, tôi đã dạy cả đời mình tám chữ: ‘Làm người phải đường đường chính chính, làm việc phải trong sạch quang minh.’”
“Vì vậy, tôi đề nghị tòa án, đừng để bất kỳ yếu tố tình cảm nào chi phối.”
“Hãy xét xử theo pháp luật, một cách công bằng.”
Nói xong, thầy Lưu lại cúi người một lần nữa, rồi dưới sự dìu đỡ của sư mẫu, chậm rãi ngồi xuống.
Trong suốt quá trình ấy, thầy không nhìn Hứa Tình thêm một lần nào nữa.
Nỗi đau lớn nhất, là khi lòng đã chết.
Có lẽ từ khoảnh khắc Hứa Tình quỳ xuống, trong lòng thầy Lưu, hình ảnh từng rực rỡ kia đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Phòng xử lặng ngắt như tờ.
Tất cả đều bị phong thái và khí tiết của vị thầy già làm chấn động sâu sắc.
Hứa Tình mềm nhũn trên sàn, phát ra tiếng tru tuyệt vọng như dã thú.
Thẩm phán gõ búa tuyên bố tạm nghỉ.
Phán quyết cuối cùng được tuyên ngay tại tòa sau một giờ.
Hứa Tình, phạm tội chiếm đoạt chức vụ, số tiền lớn, lại gây tổn hại nghiêm trọng lần hai cho người bị hại, ảnh hưởng xã hội xấu.
Cuối cùng bị tuyên phạt năm năm tù giam, đồng thời tịch thu tài sản cá nhân hai trăm nghìn tệ để hoàn trả tiền gốc và lãi cho người bị hại.
Khi thẩm phán đọc đến bốn chữ “năm năm tù giam”, thân thể Hứa Tình mềm rũ, hoàn toàn ngất lịm.
Cô ta bị cảnh sát tư pháp kéo ra khỏi phòng xử.
Cuộc đời cô ta sẽ trải qua trọn một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày sau song sắt.
Mười năm phong quang đổi lấy năm năm lao ngục.
Tất cả, bụi đã lắng xuống.
Chúng tôi thắng rồi.
Một cuộc chiến kéo dài gần một tháng, cuối cùng khép lại bằng chiến thắng của công lý.
Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng bên ngoài chói chang đến lóa mắt.
Khí uất nghẹn tích tụ bấy lâu trong lòng các bạn học, cuối cùng cũng được giải tỏa hoàn toàn.
Mọi người ôm nhau, reo hò, có người còn rơi nước mắt vì xúc động.
Lý Mập nhấc bổng tôi lên cao như một vị tướng khải hoàn.