Nếu Hoàng đế thực sự sống đến tám mươi tám tuổi, Thái tử phải chờ đến năm năm mươi tư tuổi mới được kế vị. Năm mươi tư tuổi, thân thể Thái tử có trụ được đến lúc đó hay không còn chưa nói, nội trong mấy chục năm ròng rã dồn nén sự nghi kỵ và phòng bị, đã đủ để khiến cả Đông cung rơi vào cảnh chết không toàn thây.
“Cho nên nương nương muốn biết, lời khuyên can của tổ phụ ta, rốt cuộc là y lý, hay là những thứ khác.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu.
Ta trầm mặc rất lâu.
Kiếp trước Hoàng hậu cũng từng tìm đến ta, nhưng lúc đó ta đã bị giam lỏng trong Thái Sử cục. Kẻ bà phái đến cách qua cánh cửa dò hỏi ta, Hoàng đế còn thọ được bao lâu. Ta nói thật. Ba tháng sau Hoàng hậu phát động cung biến, chuốc lấy thất bại.
Bà đinh ninh biết trước tương lai là có thể xoay chuyển càn khôn.
Thế nhưng tổ phụ từng nói, tương lai mà Sử quan nhìn thấy, là sự tất yếu hội tụ từ vô lượng nhân quả. Sửa đổi một mắt xích, mắt xích khác sẽ lấp vào, giống như nước chảy vào khe nứt, cuối cùng vẫn xuôi chung một dòng.
“Nương nương.” Ta cất lời, “Tổ phụ dân nữ năm xưa dâng sớ, chính là xuất phát từ y lý. Kim thạch chi dược, tính táo nhi hữu đại độc, dùng lâu ngày ắt tổn thương ngũ tạng. Đây là lời ghi trong y thư, cũng là điều tổ phụ tận mắt chứng kiến.”
“Chỉ là y lý?”
“Chỉ là y lý.” Khi thốt ra lời này, ngữ khí của ta vô cùng kiên định.
Hoàng hậu chằm chằm nhìn ta một lúc thật lâu.
“Thôi bỏ đi.”
Bà ngả người lại trên phượng ỷ, “Ngươi lui đi.”
Ta đứng dậy thi lễ, vừa lui đến bậc cửa điện, Hoàng hậu bỗng gọi giật ta lại.
“Dư cô nương.”
Ta dừng bước, ngoái đầu lại.
Bà ngự trên phượng ỷ, ngược chiều ánh sáng, sắc mặt chìm trong u tối.
“Nếu có một ngày, bổn cung làm ra chuyện gì, mong ngươi đừng oán hận bổn cung.” Tiếng bà truyền vọng từ trong bóng tối.
Ta không đáp.
Vì ta đã nhìn thấy cảnh tượng xảy ra sau khi bà thốt ra câu nói ấy. Bà đứng lên, tiến đến bên song cửa, đẩy cửa sổ ra. Ngoài song là một gốc thạch lựu, hoa đang bung nở rực rỡ, đỏ thẫm như máu. Bà giơ tay bứt một bông lựu, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía rất lâu, rồi dùng sức bóp nát.
Cánh hoa tứa ra từ kẽ tay, nước dịch đỏ sậm nhuộm ướt cả ngón tay bà.
Đó là lần cuối cùng ta trông thấy Hoàng hậu trong chốn hoàng cung.
7
Tin tức Hoàng hậu triệu kiến ta, ngay tối hôm đó đã loan truyền khắp lục cung.
Sáng tinh mơ hôm sau, người của Thái tử ngửi thấy mùi liền mò tới.
Người đến là Đông cung Chiêm sự Hà Sùng, hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo thanh gầy, lời lẽ chậm rãi ung dung. Ông ta không dẫn ta vào cung, mà hẹn tại một quán trà hẻo lánh chốn Thượng Kinh, bao một nhã gian, vị trí kề ngay bên cửa sổ.
“Dư cô nương, Thái tử điện hạ không tiện xuất cung, thác ta hỏi cô nương vài chuyện.”
Ta ngồi đối diện, quan sát ánh mắt của ông ta.
Tương lai của Hà Sùng vô cùng rõ rệt: Sau khi Thái tử bị phế, ông ta sẽ chủ động dâng biểu, vạch tội Thái tử mười tội trạng lớn, mượn cớ đó chiếm lòng tin của Chu Diễn, rồi được cất nhắc lên làm Ngự sử Trung thừa. Ba năm sau, vì một chuyện lặt vặt mà đắc tội Chu Diễn, bị giáng xuống Lĩnh Nam. Chướng khí vùng Lĩnh Nam trong vòng hai năm sẽ lấy mạng ông ta.
Ông ta cả đời chạy vạy nương tựa kẻ khác, cả đời bị người ta vứt bỏ.
Ta đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, tiêu điều vắng lặng, ở Thượng Kinh này quả là một nơi có một không hai. “Hà đại nhân cứ hỏi.”
“Câu hỏi thứ nhất.” Hà Sùng giơ một ngón tay lên, “Quốc sư Thẩm Tố, tìm Dư cô nương nói những gì?”
“Quốc sư hỏi tổ phụ ta trước lúc lâm chung đã để lại di ngôn gì.”
Lông mày Hà Sùng khẽ nhúc nhích: “Dư cô nương trả lời thế nào?”
“Ta bảo, tổ phụ bảo ta ngậm miệng lại.”
Hà Sùng khựng lại một thoáng, rồi bật cười.