8

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không hợp lý. Ai có chút suy nghĩ cũng hiểu khả năng cao là tôi bị gài, nhưng tôi không quyền không thế, chẳng có ai giúp đỡ.

Tôi không sợ ngồi tù, chỉ sợ khi tôi không có mặt, ba mẹ tôi sẽ ra sao. Chi phí ở bệnh viện mỗi ngày trôi qua là một khoản tiền lớn, tôi không dám nghĩ nếu ngừng thanh toán thì sẽ thế nào.

Tôi cầu xin được gặp ba mẹ, nhưng không ai để ý đến tôi.

Ngày thứ hai bị giam, có một người mà tôi không ngờ tới đã đứng ra giúp tôi giải quyết vấn đề.

Trước quyền lực và tiền bạc, mọi thứ đều có thể được thu xếp dễ dàng.

Lâm Trọng Cảnh đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát, chỉ sau một ngày một đêm, mà tôi đã gầy rộc đi trông thấy.

Ngồi trên xe của anh, đầu óc tôi như đang trong một giấc mơ. Anh không vội lái xe đi, mà đưa cho tôi một chai nước.

Tôi ngập ngừng nhận lấy, giọng khàn đặc: “Cảm ơn cậy.”

“Đừng lo, tôi biết cậu vô tội, tôi sẽ giúp cậu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, cảm xúc chực trào dâng.

Giữa tôi và Lâm Trọng Cảnh không thể nói là mối quan hệ sâu sắc gì, chỉ mới gần gũi hơn một chút thời gian gần đây.

Thế nhưng, khi tôi bị dồn đến đường cùng, chỉ có anh ấy sẵn sàng giúp.

Tôi vốn là người trọng tình nghĩa, với sự giúp đỡ của Lâm Trọng Cảnh, tôi không biết phải làm sao để báo đáp cho anh.

“Thật sự cảm ơn cậu…” Lời cảm ơn nghẹn ngào thoát ra, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt nhưng tôi cố chấp không để nó rơi xuống.

Lâm Trọng Cảnh không nói gì thêm, chỉ đưa tôi về nhà, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

9

Lâm Trọng Cảnh làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu tôi đã được trả lại sự trong sạch, nhưng không tránh khỏi việc bị công ty sa thải.

Tôi sớm đã lường trước điều này nên dọn đồ rồi quay đi mà không ngoái đầu lại.

Tôi luôn tin rằng con người không thể cứ mãi xui xẻo, cũng như tôi không chấp nhận rằng số phận đã an bài.

Nhưng dường như ông trời chẳng muốn tôi khá lên. Tôi giống như con sâu bị trêu đùa.

Vừa bị công ty sa thải, chủ nhà đã lấy cớ con trai sắp cưới để đuổi tôi ra ngoài.

Còn chưa tìm được chỗ ở mới, tin nhắn thanh toán viện phí của bệnh viện lại gửi đến.

Ngày Trung thu trời quang mây tạnh, tôi ngồi trên băng ghế công viên, bên cạnh là mấy túi hành lý, lòng hoang mang không biết phải đi tiếp thế nào.

Tôi dành chút tiền còn lại thanh toán một phần viện phí, giờ thì chẳng còn đồng nào, tôi khẩn cầu bệnh viện cho thêm thời gian, tôi sẽ cố gắng xoay đủ số tiền.

Đúng là đáng thương, tôi đã dốc hết sức làm việc ở công ty, cuối cùng lại rơi vào cảnh này.

Không trách được vì sao ba tôi luôn nói về cái lý thuyết của tư bản, rằng muốn làm thương nhân thì phải vô tình.

Tôi cười cay đắng, định bụng tìm một công viên an toàn để ngủ qua đêm.

Vừa đứng dậy, một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt tôi.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung, điển trai đầy ấn tượng của Lâm Trọng Cảnh.

“Trác Viễn Diệp.”

Giọng anh ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy thật yên tâm.

Bị bạn học cũ thấy trong tình cảnh bối rối này thật sự có chút xấu hổ.

Nhưng sau ngần ấy năm, da mặt tôi đã dày hơn rất nhiều, bèn cười cười với anh: “Bị cậu thấy thế này, đúng là mất mặt thật.”

Anh ấy chẳng thấy tôi mất mặt, cũng không coi thường tôi. Anh bước xuống xe, nói với tôi: “Tôi có một căn hộ trống, nếu cậu không chê, có thể ở đó một thời gian.”

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Anh ấy lại giúp tôi lần nữa, khi tôi lâm vào cảnh khốn khó, chẳng hỏi han gì, giữ lại thứ thể diện mà đến tôi cũng không bận tâm.

Tại sao mọi chuyện cứ trùng hợp như thế? Mỗi lần tôi gặp phải đủ kiểu sóng gió, đều là anh xuất hiện đầu tiên.

Nếu chỉ vì món nợ ân tình năm xưa, thì sự báo đáp của anh quả thật khiến tôi chấn động.

Tôi thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có vẻ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là tôi trơ mặt bước lên xe của Lâm Trọng Cảnh, để anh giúp tôi xếp hành lý vào cốp.

10

Căn hộ ở trung tâm thành phố, giá mỗi mét vuông hàng trăm triệu, rộng hơn 200 mét vuông, chỉ là một trong những bất động sản của anh.

Nếu không vì tôi, có lẽ anh còn quên mình sở hữu căn nhà này.

Nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, nội thất hiện đại, phong cách tối giản, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của người trẻ.

Anh đưa chìa khóa cho tôi, nói: “Cậu cứ an tâm ở đây, những việc khác đừng bận tâm. Ba mẹ cậu, tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đừng lo.”

Hai chữ “đừng lo” từ miệng anh nói ra làm chiếc chìa khóa trên tay tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

Nó kéo thẳng đến tim, nặng đến mức nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

“Cảm ơn… cảm ơn cậu,” tôi nói không thành tiếng, nức nở, và Lâm Trọng Cảnh chần chừ một chút, rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi khóc rất dữ dội, chẳng hề nhận ra rằng trong hoàn cảnh chỉ có hai người như thế này, sự thân thiết của chúng tôi lại toát ra chút gì đó thật mờ ám.

Đến khi gần nhau đến mức tôi có thể ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ trên người anh, anh hỏi tôi: “Muốn đi uống rượu không?”

Tôi quẹt nước mắt một cách vụng về, quả quyết gật đầu: “Đi chứ!”

Lâm Trọng Cảnh không đưa tôi đến quán bar ồn ào mà dẫn tới một góc yên tĩnh bên bờ biển, nơi tôi chưa từng biết đến.

Gió đêm từ mặt biển thổi vào mang theo chút vị mặn của muối.

Chúng tôi ngồi trên đất, xung quanh là những chai bia rỗng lăn lóc.

Tổng giám đốc có gia sản hàng nghìn tỷ, ngồi bệt xuống đất uống bia cùng tôi, không hề bận tâm đến hình ảnh của mình.

Không gian vắng vẻ khiến tôi chẳng còn chỗ nào để giấu đi cảm xúc.

Say rồi, tôi bắt đầu chửi rủa.

Chửi ông sếp ngu ngốc, chửi đồng nghiệp giả tạo, chửi khách hàng từng muốn dùng quy tắc ngầm để ép tôi, chửi cuộc đời oái ăm của mình.

Cuối cùng, tôi không kìm được mà òa lên khóc.

“Tại sao cuộc đời tôi lại khổ thế này! Sao mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi! Đồ trời đánh! Ông trời chỉ muốn nhìn tôi sống không nổi thôi, đúng không?!”

Lâm Trọng Cảnh ngồi bên cạnh im lặng nhìn tôi, khóe môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, lấp lánh trong đêm còn sóng sánh hơn cả ánh nước ngoài biển.

Có lẽ anh ấy cũng say rồi. Khi tôi không để ý, những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Tôi ngạc nhiên, mọi cảm xúc bùng nổ ban nãy bỗng chốc lắng lại.

Quay sang, tôi chạm vào ánh nhìn của anh, không che giấu điều gì, cứ thế đâm thẳng vào đáy mắt tôi.

Tim ngừng đập.

Anh không kìm nén nữa.

“Trác Viễn Diệp, em chưa bao giờ biết anh yêu em đến mức nào.” Anh nói với vẻ bình thản, nhưng trong giọng điệu lại mang theo sức nặng, như thể đó chỉ là chiếc mặt nạ của anh.

11

Trác Viễn Diệp chưa từng biết anh yêu cô đến thế nào.

Năm mười bảy tuổi, Lâm Trọng Cảnh còn sống trong cảnh khốn khó, đến mức không đủ ăn.

Anh âm thầm chịu đựng sự bắt nạt của bạn học, cố gắng tránh xa mọi phiền phức.

Anh không có bạn bè, mọi người đều ghét anh, nói rằng người anh mang mùi rác bẩn thỉu nhặt từ bãi phế liệu.

Lâm Trọng Cảnh cũng căm ghét thế giới này.

Anh không có nhiều lý do để sống tiếp. Ngày mà Trác Viễn Diệp ra tay giúp anh, anh đã định kết thúc mọi thứ.

Anh luôn nhớ rõ về cô, không chỉ vì cô đã giúp đỡ mình, mà còn vì sự xuất sắc của cô.

Là tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo, cô hòa mình vào nhóm bạn một cách tự nhiên.

Cô như một mặt trời tỏa sáng không ngừng, dù ở đâu cũng là tâm điểm.

Bạn bè thích cô, thầy cô quý cô, và khi bạn bị đối xử bất công, Trác Viễn Diệp sẵn sàng đứng lên đấu tranh với trường để giành lại công bằng.

Cô không bình thường. Cô tự tin, hào sảng, có chính kiến và lòng kiêu hãnh của riêng mình.

Trong thế giới xám xịt của anh, chỉ có cô mới là sắc màu duy nhất.

Anh thích Trác Viễn Diệp. Không biết từ khi nào, chỉ biết rằng từ lúc ấy, anh đã không còn muốn chết nữa.

Nhưng cô và anh như hai thế giới khác biệt, một ở trên cao, một ở dưới vực sâu.

Anh hiểu mình không xứng với ánh sáng rực rỡ như Trác Viễn Diệp.

Tình cảm của anh chỉ là một trò cười.

Vậy nên anh giấu đi tình cảm ấy, lặng lẽ và tự ti, yêu thầm ngôi sao không thể với tới.

Năm cuối cấp, Trác Viễn Diệp bất ngờ chuyển đi mà không để lại lời nào.

Không ai ngờ rằng, Lâm Trọng Cảnh lại đạt thủ khoa toàn tỉnh, đỗ vào ngôi trường danh giá nhất.

Cuộc đời anh bắt đầu thay đổi thật sự từ đó.

Thoát khỏi thân xác nghèo khó, chỉ trong vài năm, anh đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

Anh cố gắng vượt qua rất nhiều người đồng trang lứa, đạt đến một tầm cao mà họ không thể chạm tới, cả về tư duy lẫn tâm lý.

Mỗi đêm thành công, anh đều nghĩ đến cô.

Anh nghĩ rằng giờ đây, anh đã có thể xứng đáng với cô rồi.

Vì vậy, anh tìm mọi cách để tìm kiếm thông tin về cô, nhưng lại phát hiện rằng tám năm trước, gia đình cô đã phá sản.

Đó là lý do cô chuyển trường.

Khi biết tin này, Lâm Trọng Cảnh thấy một niềm vui kỳ lạ, có phần hèn hạ.

Có lẽ cô cũng từng phải trải qua đau khổ như anh, cô và anh đều là những kẻ đã từng vật lộn trong bùn lầy.

Nếu không, Trác Viễn Diệp sẽ quá hoàn hảo, khiến anh không đủ can đảm để đến gần.

Những vết thương tâm hồn dù đã được che đậy bằng một vẻ ngoài mới nhưng không hề lành lại.

Khi gặp lại cô, anh nghĩ rằng Trác Viễn Diệp hẳn đã bị hiện thực vùi dập đến tan nát.

Nhưng sự thật không như anh tưởng.

Cô tràn đầy sức sống, mạnh mẽ đến mức cả người như phát sáng, khiến anh đau nhói.

Trác Viễn Diệp vẫn sống trong hào quang của tuổi mười bảy rực rỡ.

Anh hỏi cô có sống vui vẻ không, và cô nói rằng cô rất vui.

Lâm Trọng Cảnh cảm thấy khó chịu.

Con người mạnh mẽ như thế này chỉ khiến anh cảm thấy mình trống rỗng, như thể người mất hết tất cả phải là cô mới đúng.

Cô vẫn rất tuyệt vời.

Tuyệt vời đến mức anh lại cảm thấy tự ti, thấy mình không xứng đáng đứng bên cạnh cô.

Lâm Trọng Cảnh thừa nhận rằng mình thật hèn hạ.

Sau những năm vật lộn trong xã hội, anh học được nhiều nhất là cách sống nhẫn tâm.

Một thoáng suy nghĩ, anh đã tính kế với cô gái mà anh đã yêu thầm suốt tám năm.

Mọi khó khăn mà Trác Viễn Diệp phải đối mặt đều do một tay anh sắp đặt.

Chỉ để cô ngã xuống, để cô cũng vấy bẩn như anh, để bản thân có cảm giác rằng bây giờ họ mới thực sự xứng đôi.

12

Lâm Trọng Cảnh dùng giọng điệu bình thản, tự giễu để kể về câu chuyện tình yêu âm thầm, tự ti và đau khổ của mình.

Tôi chỉ cảm thấy sững sờ, tỉnh cả hơi men.

Có lẽ vì lời anh nói quá chạm đến tâm can, đến khi nhận ra thì mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt.

Ánh trăng dịu nhẹ sau những tầng mây chiếu vào mắt anh, lấp đầy sự cô đơn và nỗi buồn lặng lẽ, những điều ẩn sâu mà không ai nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của anh.

Anh tiến lại gần tôi, mỉm cười, nghiêm túc nói: “Trác Viễn Diệp, anh yêu em.”

Anh yêu em khi em là tiểu thư nhà giàu, và anh vẫn yêu em ngay cả khi em rơi vào cảnh nghèo khó.

Chỉ đơn giản vì em là chính em.

Anh nói rằng, sau ngần ấy năm, mãi đến khi đạt được vị trí này, anh mới dám nói ra câu đó.

Anh đúng là một kẻ nhút nhát.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao anh luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện, vì sao khi ký hợp đồng anh lại nói rằng anh ký vì nể mặt tôi.

Tất cả đều có dấu hiệu, chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra.

Những năm qua tôi không bao giờ than vãn về khổ cực, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng thấy mệt mỏi.

Tôi chỉ không muốn mình phải nhận thua mà thôi.

Con người tôi vốn bướng bỉnh, một khi đã quyết định điều gì thì phải làm đến cùng.

Nhưng tôi quên rằng mình chỉ là một người bình thường, không có địa vị hay bệ đỡ. Thân xác con người, rồi cũng có lúc chạm đến giới hạn.

Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Khi người ta ở vào lúc yếu đuối nhất, họ dễ bị xúc động bởi những điều tốt đẹp và ấm áp.

Sau khoảnh khắc im lặng nhìn vào mắt Lâm Trọng Cảnh, tôi bất chợt nắm lấy cà vạt của anh và hôn anh.

Có vẻ anh không ngờ tôi lại liều lĩnh đến vậy. Anh cứng đờ người, rồi một tay đặt lên sau đầu tôi và đáp lại nụ hôn.

Khi tách ra, tôi thở hổn hển và hỏi: “Lâm Trọng Cảnh, anh có muốn ở bên em không?”

“Em muốn nói là, anh có muốn yêu đương cùng em không?”

Yết hầu anh khẽ di chuyển, ánh mắt đắm đuối nhìn tôi: “Muốn.”

Scroll Up