13
Khi tỉnh dậy sau cơn say, tôi mở mắt và thấy Lâm Trọng Cảnh nằm bên cạnh mình.
Tôi giật mình ngồi dậy, phát hiện mình vẫn mặc nguyên quần áo.
Vừa thở phào, tôi chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Tôi đã chủ động hôn anh.
Và còn hỏi anh có muốn yêu đương cùng tôi không.
Điều đáng nói là, anh đã đồng ý!
Tôi ôm đầu đang đau nhức, cảm thấy hơi hối hận, nhưng không nhiều.
Câu hỏi tối qua không phải là bốc đồng. Thật sự tôi có chút tình cảm với Lâm Trọng Cảnh.
Anh đáng tin cậy, chín chắn và mang đến cho tôi cảm giác an toàn.
Trong những lúc tôi khó khăn nhất, anh đã luôn ở bên giúp đỡ.
Chắc không có lý do gì mà tôi không thích một người đàn ông như thế, đúng không?
Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng. Liệu có phải tối qua anh chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời?
Khi tôi còn phân vân có nên lén lút rời đi không, thì Lâm Trọng Cảnh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Anh hỏi: “Em định đi đâu?”
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, quyết định nói thẳng: “Chuyện tối qua…”
Anh ngồi dậy, nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên ôm chặt tôi.
“Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.”
Tôi sững người, đôi tay cứng đờ cuối cùng cũng buông xuống ôm lấy lưng anh.
Tôi thở phào.
Tôi nhận ra, đôi khi quá mệt mỏi, có một nơi để nghỉ ngơi vẫn là điều khiến người ta an lòng nhất.
14
Không ngờ lại ở bên Lâm Trọng Cảnh, tôi vẫn tiếp tục sống trong căn hộ của anh.
Thỉnh thoảng anh đến, chúng tôi cùng nấu ăn, cùng xem phim, cuộc sống bình yên và ổn định.
Từ khi ở bên anh, công việc và cuộc sống của tôi dường như thuận lợi hơn rất nhiều.
Trước hết là tôi đã trúng tuyển vào công ty mới, rồi nhận được tin ba mẹ ở bệnh viện đã có chuyển biến tốt hơn.
Thời gian đó, tôi vui mừng chưa từng có, ôm Lâm Trọng Cảnh hôn liên tục, bảo anh là ngôi sao may mắn của tôi.
Lâm Trọng Cảnh tính tình điềm đạm ít nói, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi để tránh cho tôi khỏi ngã.
Để mừng việc tìm được việc làm, tôi đã mời Lâm Trọng Cảnh một bữa ăn.
Dù không dư dả gì, tôi vẫn dốc hết tiền dành dụm để đưa anh đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Đêm đó uống khá nhiều, mọi chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra, đến cuối cùng chúng tôi cũng lăn lên giường, không còn rõ ai là người chủ động trước.
Sáng hôm sau, Lâm Trọng Cảnh vẫn ở bên, ôm tôi như một chú chó nhỏ dính người, khuôn mặt thanh thản an yên.
Tôi không kiềm được mà hôn lên lông mi anh, và ngay khoảnh khắc đó, anh mở mắt ra.
Có vẻ như anh nghĩ đây chỉ là giấc mơ, anh mất vài giây mới nhận ra đây là hiện thực.
Anh dụi vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Viễn Diệp, em có muốn ở bên anh mãi không?”
Tôi cười xoa đầu anh: “Anh đâu có làm gì để em phải rời bỏ anh đâu chứ?”
Lâm Trọng Cảnh bỗng khẽ cứng người.
Chỉ một thoáng vậy thôi, tôi không để ý, còn anh thì im lặng không nói thêm gì.
Rồi tôi dậy, chuẩn bị đi làm.
Lâm Trọng Cảnh đề nghị đưa tôi đi làm, nhưng tôi từ chối và vẫn chọn đi tàu điện ngầm.
Công ty mới có môi trường làm việc, đồng nghiệp, và cả sếp đều tuyệt vời, đến cả không khí cũng tốt hơn công ty cũ.
Mang theo tâm trạng bứt phá, tôi càng cố gắng hơn khi vào công ty mới.
Đồng nghiệp có chút e ngại vì sự nhiệt tình của tôi, đôi khi còn bàn tán sau lưng, nhưng đều là những lời không xấu.
Khả năng của tôi được sếp ghi nhận.
Đến tháng thứ ba, sếp giao cho tôi một hợp đồng lớn.
Sếp mới họ Vương, mọi người gọi là Vương tổng.
Vương tổng nói rằng khách hàng lần này là một người khó tính, hỏi tôi có tự tin không.
Tôi ngẩng cao đầu: “Chắc chắn sẽ khiến sếp bất ngờ.”
15
Khách hàng tên là Lương Kế An, công tử của gia đình họ Lương.
Vài năm trước, Lương thiếu gia nhận vốn đầu tư từ cha để khởi nghiệp.
Ban đầu ai cũng nghĩ anh ta chỉ là một thiếu gia nhà giàu thích chơi bời, ai ngờ anh ta thực sự làm ra thành tích đáng chú ý. Giờ mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Lương tổng.
Dù được gọi là Lương tổng, bản chất ham chơi của anh ta không hề thay đổi.
Vị khách hàng này là một người khó nhằn, đã đẩy lùi không ít nhân viên trước đó.
Lương Kế An bảo rằng, nếu công ty không cử thêm người nào nữa, thì thương vụ này coi như hủy.
Vì vậy, Vương tổng đã chọn tôi.
Đến quán bar, tôi hỏi tiếp tân Lương Kế An ở phòng nào, rồi cứ thế xông thẳng vào.
Sự xuất hiện của tôi làm gián đoạn không khí vui vẻ bên trong, mọi người đều quay lại nhìn.
Tôi không chút ngại ngùng, nở nụ cười bước đến bên Lương Kế An, cúi người tự giới thiệu.
“Lương tổng, chào anh. Tôi là Trác Viễn Diệp, người phụ trách hợp đồng lần này. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Trác.”
Lương Kế An ngồi ngả ngớn trên ghế, xung quanh là các cô gái xinh đẹp.
Nghe tôi gọi mình là Lương tổng, anh ta nhướng mày: “Cô nói chuyện cũng biết cách đấy.”
Lương Kế An có chút thành tựu nên rất tự phụ, đã chán ngán khi bị gọi là Tiểu Lương tổng.
Nghe anh ta nói vậy, tôi liền tranh thủ nịnh nọt thêm.
“Hôm nay chúng ta không bàn chuyện làm ăn, Lương tổng cho tôi vinh hạnh uống cùng anh hai ly. Nếu anh vui, sau đó mình nói chuyện hợp đồng có được không?”
Ánh mắt Lương Kế An lướt trên người tôi, có vẻ thích thú.
“Được, hôm nay nếu cô uống vui, hợp đồng ký ngay!”
Trong ánh đèn mờ ảo của phòng VIP và tiếng nhạc chát chúa, tôi uống hết ly này đến ly khác, không bỏ sót một giọt nào.
Điện thoại tôi bị lãng quên trong góc, đổ chuông liên tục cả chục cuộc gọi, nhưng tôi chẳng nhận cuộc nào.
Cho đến khi Lương Kế An đã say gục, tôi vẫn không quên nài nỉ: “Lương tổng, anh thấy hợp đồng của chúng ta thế nào…”
Anh ta say mèm, phất tay: “Chắc chắn rồi, cứ để tôi nghỉ chút đã.”
Tôi lảo đảo bước ra khỏi quán bar, đang định gọi xe về nhà thì Lâm Trọng Cảnh lái xe xuất hiện ngay trước mặt.
Anh ấy không nói gì, đỡ tôi lên xe, thắt dây an toàn cho tôi và đạp ga lái về nhà với cơn giận cố nén.
Về đến nhà, tôi lao vào toilet nôn thốc nôn tháo đến mờ mịt cả trời đất.
Khuôn mặt Lâm Trọng Cảnh tối sầm, nhưng anh vẫn chăm sóc tôi cẩn thận. Chỉ đến khi tôi nôn xong, anh mới bế tôi ra ghế sofa.
Tôi cười ngây ngô, nói với anh: “Có anh ở bên thật tốt.”
Anh ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Vì công việc mà hủy hoại sức khỏe, đáng không?”
Tôi gật đầu: “Dĩ nhiên là đáng.”
Sắc mặt anh càng khó coi, nắm chặt tay, giọng đầy tức giận: “Em còn có anh.”
Tôi cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Em tất nhiên biết điều đó mà.”
“Anh chắc chắn là đến để cứu em, từ khi anh xuất hiện, em trở nên rất may mắn.”
Tôi lờ mờ chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng thở dài của anh, rồi cảm nhận được anh bế tôi từ ghế sofa vào giường.
“Đừng làm thế nữa, anh sẽ lo lắng.”
Hôm sau tỉnh dậy, tôi liền hăm hở mang hợp đồng đến gặp Lương Kế An khi anh ta đang ăn sáng.
“Chào buổi sáng, Lương tổng.”
Anh ta xoa trán, cười khổ: “Uống nhiều như thế hôm qua, cô vẫn có sức bàn hợp đồng à?”
Tôi gật đầu ngay: “Vì không muốn làm mất thời gian của anh. Hay là chúng ta xử lý nhanh gọn nhé?”
Lương Kế An nhếch mép cười, ký tên vào hợp đồng trong vài giây, rồi bảo: “Tôi thấy cô khá lắm, về làm cho công ty tôi, tôi sẽ trả lương gấp đôi.”
Tôi từ chối khéo: “Có dịp chắc chắn rồi, nhưng tôi là người chung thủy với công việc hiện tại. Lương tổng cũng không yên tâm nếu nhân viên dễ dàng bị người khác mời đi, đúng không?”
Lương Kế An không nhịn được cười lớn, vui vẻ nói: “Tôi càng ngày càng thích cô đấy, cô tên Trác Viễn Diệp, đúng không?”
“Tôi sẽ nhớ cô.”