Hốt Lan Đạc mừng rỡ vô cùng, ôm lấy ta hôn mãi không buông.
Hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé này, mới ba tháng đã đặt tên cho con.
Hắn nói: “Cát – là mỹ ngọc, đứa trẻ này là bảo vật vô giá nàng tặng ta, sau này ta sẽ chinh phạt giang sơn cho nó, để nó làm vương.”
Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng, con đường xưng vương ấy phải lấy máu của mẫu thân nó và bách tính của ta để rải đường.
Dòng máu tội lỗi bẩn thỉu như vậy, sao có thể xứng?
Đứa trẻ này, khi được năm tháng, vì một bát canh tổ yến của Tiêu Tự ban đêm, đã mất đi.
Thủ đoạn vụng về ấy, lại giúp ta một phen lớn.
Hốt Lan Đạc tận mắt thấy máu ta nhuộm đỏ váy áo.
Thấy kỳ vọng của hắn hóa thành một khối máu nhầy nhụa.
Thấy ta run rẩy hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng kiệt sức thiếp đi trong lòng hắn.
Lúc mơ màng mở mắt, Hốt Lan Đạc thật sự quỳ gối bên giường ta.
Ta sờ bụng phẳng lì, níu lấy chăn, bật khóc nức nở.
Chưa từng có lúc nào ta yếu đuối trước mặt hắn như vậy.
Hắn run tay ôm ta vào lòng, khi khóc đủ rồi, ta bình tĩnh hỏi: “Chàng sẽ báo thù cho con của chúng ta, phải không?”
Ánh mắt long lanh chứa đầy mong đợi, khẩn cầu.
Hắn siết chặt ta vào ngực, râu cọ má ta, giọng khản đặc: “Sẽ mà, sẽ mà.”
Ta khép mắt, lệ tràn nơi đuôi mắt, lúc mở ra đã là sương giá đầy đáy mắt.
“Phu quân, thiếp đợi chàng, đợi chàng báo thù cho con của chúng ta.”
Đêm ấy ở Tây cung, sấm sét vang trời.
Hốt Lan Đạc xách kiếm như ác quỷ nơi âm ty, nhuộm đỏ bậc ngọc Tây cung.
Từng cái xác nằm dưới chân Tiêu Tự.
Tiêu Tự quỳ dưới mưa, cười điên dại: “Hốt Lan Đạc, phụ thân ta là vương Bắc Si, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám!”
Hốt Lan Đạc đứng trước nàng, thanh kiếm trong tay hắn lãnh liệt, soi rọi tia chớp, cũng phản chiếu nỗi hận trong mắt ta.
Ta và Lục An đứng ngoài cửa Tây cung.
Thấy Hốt Lan Đạc dừng tay, hàn khí nơi xương cốt ta lan ra tứ chi.
Hắn nhìn về phía ta, ta chẳng buồn quay đầu, xoay người bước đi.
Về đến cung, ta yên tĩnh nằm trên giường.
Hốt Lan Đạc ướt sũng quỳ trước mặt ta.
Ta cất giọng bình thản gọi hắn một tiếng “Phu quân”, rồi không nói thêm gì nữa.
Hắn chống tay lên mép giường, vai run run.
Khóc như xé ruột: “Không thể giết Tiêu Tự.”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười, thất vọng.
“Được thôi.”
14
Tiêu Tự bị Hốt Lan Đạc giam lỏng trong Tây cung.
Đêm hôm đó, toàn bộ Tây cung, trừ nàng ta, bị Hốt Lan Đạc tàn sát sạch sẽ.
Tây cung giờ đây vắng vẻ tiêu điều.
Ngay đêm ấy, ta liền đến Tây cung.
Tiêu Tự thấy ta thì bật cười khinh miệt: “Ta giết đứa nghiệt chủng trong bụng ngươi thì sao? Hốt Lan Đạc không dám giết ta đâu, chẳng bao lâu nữa, ta lại là vương hậu đầy vinh diệu, còn ngươi mãi mãi phải giẫm dưới chân ta.”
Ta khẽ cười lạnh: “Tiêu Tự, cảm ơn ngươi.”
Nàng ta cau mày khó hiểu.
Ta vừa cười vừa tiến lại gần: “Cảm ơn ngươi đã giết nghiệt chủng trong bụng ta, cũng cảm ơn ngươi đã cho ta lý do để giết ngươi.”
Đôi mắt nàng ta trợn to, đã nhìn ra sát khí trong mắt ta, đang định hô hoán.
Thì bị Lục An bịt miệng.
Khi lưỡi dao rạch qua cổ họng nàng, nàng sợ hãi đến thế nào, ta liền vui sướng đến thế ấy.
Thì ra giết lũ súc sinh này lại sảng khoái như vậy.
Ta mặc một bộ y phục trắng dính máu, như du hồn lang thang trong cung.
Hốt Lan Đạc tìm thấy ta lúc ta đang ôm gối co mình nơi góc tường sau cửa.
Hắn quỳ một chân trước mặt ta, lấy khăn lau máu trên tay ta.
Ta mỉm cười với hắn, bình thản nói: “Phu quân, ta đã giết Tiêu Tự rồi.”
Hắn không nói gì, mặt lạnh như băng không chút biểu cảm.
Ta giơ tay chạm lên gò má hắn, giọng nói dịu dàng vô ngần: “Phu quân, ta đã để Tiêu Tự đền mạng cho con của chúng ta rồi. Ta biết, ta cũng phải trả giá cho mạng Tiêu Tự, nhưng ta không sợ… ta không sợ…”
Hắn lại ôm chặt ta vào lòng: “Nàng ta không xứng để nàng phải trả mạng.”
Sau khi Tiêu Tự chết, Bắc Si vương hoàn toàn tuyệt vọng với Hốt Lan Đạc, mang theo bộ hạ quay về thảo nguyên, không còn muốn theo hắn nữa.
Trên đường về, tất cả bị Hốt Lan Đạc phái người tiêu diệt sạch.
Hốt Lan Đạc là loại người, dẫu có tự tổn thất tám trăm, cũng không để ai phản bội mình.
Ngày xưa, thi thể binh sĩ Đại Lương từng chất cao như núi.
Giờ đây, lũ súc sinh Bắc Di cũng có kết cục tương tự.
Sau cái chết của Bắc Si vương, để giữ vững thế lực còn lại, Hốt Lan Đạc như phát cuồng mở trận tấn công về phía Nam.
Hắn khẩn thiết muốn chứng minh cho các bộ lạc Bắc Di thấy, không có Bắc Si, hắn vẫn làm được.
Mùa đông năm ấy, Hốt Lan Đạc bắt sống một vị đại tướng Đại Lương.
Trong ngục tối, tướng quân cắn răng không tiết lộ quân tình.
Bị tra tấn gần chết vẫn không hé răng, nhưng lại quan trọng đến mức Hốt Lan Đạc không nỡ giết.
Vì vậy, hắn đau đầu không thôi, day trán hỏi ta: “Có thuốc nào khiến người ta nói thật không?”