Chứng đau đầu rất dễ trị, thuốc an thần giảm đau dùng mạnh một chút là có hiệu quả.

Nhưng muốn khỏi hẳn thì rất khó.

Bài thuốc kê ra, thái y bên cạnh chỉ nhìn lướt một cái.

Khi nhìn ta, ánh mắt ông sáng lên, sau cùng gật đầu.

Lúc ấy Bắc Di vương mới yên tâm sử dụng.

Người Bắc Di không giỏi thuốc men, phần lớn dùng phù chú.

Mà vị thái y này, là số ít còn sống sót sau khi kinh thành thất thủ, do mẫu phi ta tự tay nâng đỡ từ tiểu y đồng.

Khi ta thành thân với Hốt Lan Đạc, ông liều chết tìm đến ta.

Ông biết ta quay về vì điều gì, cũng biết tướng sĩ Đại Lương đang chờ cơ hội ở phương Nam.

Thực ra khi đến đây, ta từng lo sẽ bị người từng thấy ta ở kinh thành vạch trần.

Nhưng nghĩ lại ta chưa từng ra khỏi hoàng cung, số triều thần thấy ta rất ít, khi ta đào thoát, hoàng cung đã bị đồ sát sạch, lòng liền vững lại.

Khi gặp Thẩm Thái y, ta từng sợ, sợ mọi mưu tính sẽ tan thành mây khói.

Nhưng ông lại quỳ xuống trước mặt ta, giọng nghẹn ngào: “Thần… đã chờ điện hạ rất lâu rất lâu rồi.”

Phải rồi, ba năm rồi, rất lâu rồi.

Cũng chính vì ông, ta mới quyết định đẩy kế hoạch lên sớm.

Bài thuốc ấy, một nửa dược liệu là Ngũ Thạch Tán.

Ngũ Thạch Tán có tác dụng giảm đau cực mạnh, nhưng sẽ mê hoặc lòng người.

Dùng vài lần, Bắc Di vương cảm nhận được sự an giấc, tất sẽ chẳng thể nào dứt bỏ.

12

Ta tính toán thời gian, sau khi cho Bắc Di vương dùng mấy lần.

Mới thẳng thắn với Hốt Lan Đạc rằng thuốc này không thể dùng lâu dài.

Hắn hỏi vì sao.

Ta nói thật với hắn về Ngũ Thạch Tán.

Hắn trầm mặc một lúc, rồi lại nói: “Không cần ngừng, cứ tiếp tục dùng.”

Khóe môi ta cong lên một nụ cười nhạt.

Cược đúng rồi. Thực ra dẫu Hốt Lan Đạc không cho dùng nữa, Bắc Di vương cũng đã chẳng thể nào cai nổi.

Nhưng việc ta lựa lúc này để thú nhận, lại là chuyện khác.

Nó khiến ta thấy rõ ràng hơn bao giờ hết cái dã tâm khẩn thiết mà Hốt Lan Đạc giấu sâu trong lòng.

Chỉ cần thỉnh thoảng cho Tiêu Tự vài quả táo ngọt, hắn đã có thể đổi lại được sự ủng hộ của tộc Bắc Si.

Và chính sự ủng hộ này đã khiến lòng tham của hắn càng ngày càng lớn.

Chỉ trong nửa năm.

Từng liều Ngũ Thạch Tán cùng các dược liệu khắc chế liên tiếp đưa xuống.

Bắc Di vương chết vào một ngày thu.

Cũng chính ngày thu năm ấy, ông ta mang thiết kỵ đồ sát dân chúng Trường An.

Hốt Lan Đạc thuận lợi ngồi lên ngai vương.

Hắn là kẻ tàn nhẫn vô cùng, giết cha, giết huynh đệ, tiêu diệt sạch mọi mối đe dọa.

Ta kể cho hắn nghe về biến cố Huyền Vũ môn, kể về chiến dịch Tĩnh Nan, hắn cũng nghe vào.

Kẻ như vậy rất khó nắm trong tay.

Nhưng ta không cần khống chế hắn, ta chỉ cần hắn tự không kiềm chế được bản thân.

Bởi vì bộ tộc Bắc Si, Tiêu Tự vẫn là vương hậu của hắn.

Trong hoàng cung, ta gặp lại một gương mặt quen.

Nghĩa tử của Lục Tường công công, hắn dùng một con diều dẫn ta tới Ngự Hoa Viên.

Vừa thấy hắn, ta không kìm được mà bật khóc.

Lục An quỳ gối trước mặt ta, âm thầm rơi lệ: “Điện hạ, nô tài cuối cùng cũng đợi được người.”

Phụ hoàng con nối dòng mỏng manh, cung đình vốn buồn tẻ, Lục An bằng tuổi ta, phụ hoàng liền để hắn làm bạn chơi cùng.

Ta run giọng đỡ hắn dậy: “Lục An, ta đã quay về.”

Lục An vừa khóc vừa gật đầu: “Nô tài biết, điện hạ nhất định sẽ trở về, sẽ trở lại để báo thù cho bệ hạ, cho nương nương, cho tất cả mọi người.”

“Sau khi Bắc Di chiếm hoàng cung, các công công lớn đều chết cả, nhưng nghĩa phụ không cho nô tài chết, bắt nô tài phải chờ người trở lại.”

Hắn vội vàng nói cho ta biết: “Bệ hạ được chôn ở hậu viên Thành Hoàng miếu ngoài thành.”

Thi thể phụ hoàng bị treo lên tường thành suốt nửa tháng.

Cuối cùng thối rữa rơi xuống, bị chó hoang xé xác. Hắn có thể thu hồi được thi thể của phụ hoàng, ắt hẳn đã phải trả giá rất lớn.

Nhưng Lục An lại kể, thi thể bị xé xác ấy là của Lục Tường công công.

Sau khi giả chết che chở ta và A Đệ rời đi, ông nhìn thấy quân man di rời đi, liền kéo thân thể đầy máu quay lại Kim Loan điện, lột long bào của phụ hoàng thay lên người mình.

Sau đó, Lục An công công giả vờ đầu hàng, nhận được việc xử lý xác chết, nên mới có cơ hội an táng phụ hoàng.

Lục An nói, hắn sống là để có ngày đợi ta trở lại, nói cho ta biết mộ phần của tiên hoàng nằm ở đâu.

Hắn nói thật ra hắn cũng muốn giống Lục Tường công công, rút gươm tử chiến vì Đại Lương, nhưng hắn không thể, nếu hắn chết, sẽ không còn ai biết tiên hoàng nằm đâu.

Ta không biết hắn đã sống sót thế nào trong chốn cung đình ăn thịt người ấy.

Nhưng may mắn là, hắn đã đợi được ta quay về.

13

Mùa xuân năm Hốt Lan Đạc đăng cơ.

Ta mang thai. Biết tin ấy, bước tiếp theo trong kế hoạch của ta lại hiện lên trong đầu.