Ta cười đáp: “Có chứ.”

Hắn bất lực lắc đầu: “Làm gì có loại thuốc như thế, đừng dỗ ta.”

Ta quỳ nửa người trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên: “Thiếp cũng là người Hán, nghe thị vệ nói, thiếp và người đó còn là đồng hương, có lẽ thiếp có thể giúp, nói chuyện với hắn một chút, không ai muốn chiến tranh cả, biết đâu sẽ có tác dụng?”

Hắn vuốt đầu ta: “Nơi đó bẩn, sẽ nhiễm bệnh.”

Ta khẽ lắc đầu, dịu dàng tựa đầu lên đầu gối hắn: “Phu quân, thiếp cũng muốn san sẻ nỗi lo với chàng.”

“Cho thiếp một cơ hội, chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp cũng muốn đối xử tốt với chàng.”

15

Ngày vào ngục tối, chỉ có Lục An công công và một thị vệ thân tín của Hốt Lan Đạc đi cùng ta.

Vừa vào ngục, ta liền nhận ra La phó tướng.

Hắn thấy ta, mỉm cười, ta cũng cười.

Lục An bảo thị vệ đi lấy lò sưởi trên xe ngựa mang vào cho ta sưởi tay.

Khi không còn ai quanh quẩn, ta tháo áo choàng đắp lên người La phó tướng.

Khi thị vệ quay lại…

Ta đã co mình trong đống rơm rạ, áo ngoài dính máu khiến hắn không mảy may nghi ngờ.

Lục An nhận lấy lò sưởi từ tay thị vệ, đặt vào tay La phó tướng đang khoác áo choàng của ta.

Lúc đến, ta mặc rất dày, đầu đội mũ che, dưới lớp áo choàng, thân hình La phó tướng không khác ta là mấy.

Lục An trừng mắt nhìn ta đang co quắp trong rơm, mắng xối xả:

“Đồ ngu không biết điều, nương nương nhà ta đích thân tới khuyên ngươi, ngươi còn không biết hối cải.”

Nói rồi chống nạnh tỏ vẻ giận dữ, rút đao từ tay thị vệ, định xông tới chém ta.

May mà thị vệ nhanh tay cản lại.

La phó tướng loạng choạng một bước, Lục An vội vàng đỡ lấy.

Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Từ sau khi nương nương sẩy thai mùa xuân, thân thể yếu hẳn, nay lại tái phát thiếu máu, nô tài đã khuyên đừng đến nơi bẩn thỉu thế này, người cứ nhất quyết đến.”

Thị vệ sợ ta xảy ra chuyện, vội nói: “Nương nương nên quay về, nếu không khuyên được cũng không bị trách phạt.”

Lục An nghe vậy liền đỡ người rời đi.

Lục An cầm theo lệnh bài của ta, mang La phó tướng rời thành dưới danh nghĩa “ta muốn ăn củ sen tươi nhất ở Lâm Hương”, gió mưa cũng không ngăn được.

……

Hốt Lan Đạc phát hiện ra ta khi ta đang thiếp đi trong đống rơm.

Hắn hoảng hốt vỗ mặt ta, gọi ta dồn dập.

Ta rên một tiếng vì đau, bàng hoàng nhìn xung quanh.

“Ta sao lại ở đây…”

Hốt Lan Đạc mím môi, không biết nên nói gì.

Ta đưa tay sờ sau cổ: “Phu quân, đau quá.”

Hắn vén cổ áo ta, thấy vết bầm do chặt tay gây nên.

Lúc ta đến là chính ngọ, giờ đã là đêm khuya.

Có thể đoán, Lục An và La phó tướng đã rời thành.

Hắn ôm ta trở về cung, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Ta đỏ mắt vì hoảng sợ: “Phu quân, thiếp xin lỗi.”

Hắn mím môi, đưa tay vuốt má ta: “Nàng bị đánh ngất thế nào?”

Ta vừa định trả lời, bất ngờ nôn khan.

Thái y chẩn đoán, ta lại mang thai.

Đứa bé này hoàn toàn xóa sạch nghi ngờ của Hốt Lan Đạc với ta.

Thật ra, khi quyết định dùng bản thân đổi lấy La phó tướng, ta đã chẳng nghĩ mình còn sống nổi.

Không ngờ trời xui đất khiến, đứa bé này lại cứu mạng ta.

16

Không chỉ có La phó tướng và Lục An công công rời thành.

Còn có cả bản đồ bố phòng từ các nơi phía Bắc.

Những năm qua, Hốt Lan Đạc chưa từng đề phòng ta.

Ta thường đến quân cơ điện cùng hắn xử lý tấu chương.

Lúc nhàn rỗi, ta thích cắm cờ nhỏ lên bản đồ sơn hà trong điện.

Vừa cười vừa nói với hắn: “Chàng xem, đây chẳng phải nơi chúng ta gặp nhau sao?”

Về sau dần dà, Hốt Lan Đạc cũng đam mê cắm cờ vào các cửa ải phía Bắc trên bản đồ.

Khi hắn đau đầu, ta cũng xung phong giúp hắn phê tấu.

Khi đó hắn còn khen: “A Từ của chúng ta lợi hại thật đấy?”

Ta ngẩng đầu cười đáp: “Dù không hiểu gì trong tấu chương, nhưng viết chữ ‘đã xem’ ở cuối thì ta biết.”

Hắn bị ta chọc cười đến bật cười ha hả.

Cứ như vậy, từng chút một, ta dần dần nắm được toàn bộ bố phòng phía Bắc cùng tuyến vận lương.

Cũng từ những tấu chương ấy, ta hiểu được tính tình của các thủ tướng tiền tuyến và chiến lược họ hay dùng.

Hiểu rõ mọi thứ, ta thêu toàn bộ những điều ấy vào viền lông của áo choàng.

Từ khi tiến cung, ta đã chờ đợi ngày này.

……

La phó tướng và Lục An công công vượt Hoàng Hà an toàn.

Trong tay cậu ta là bản đồ bố phòng, thế như chẻ tre.

Những năm qua, người Bắc Di đã quen sống trong yên bình ở Trung Nguyên.

Dưới đòn tấn công dữ dội, binh lính liên tiếp vứt giáp vứt mũ, tháo chạy.

Chúng nóng lòng muốn quay về thảo nguyên.

Khi Hốt Lan Đạc phản ứng kịp, đã có không ít thủ lĩnh bộ lạc bỏ thành chạy lên phương Bắc.

Chẳng ai muốn liều chết, chúng chỉ muốn bảo toàn yên ổn, quay về thảo nguyên, tìm cơ hội khác.

Nhưng Hốt Lan Đạc sẽ không để chúng quay về.

Trong mắt hắn, đó là phản quốc, là khiêu khích quyền vương của hắn.

Bốn tháng sau, cậu ta thành công chiếm lại vùng Bắc Hoàng Hà.

Tướng sĩ Đại Lương như hổ mọc thêm cánh.

Khi họ giương cờ rồng đến chân thành, ta dùng một bát thuốc giục sinh, dụ Hốt Lan Đạc từ tường thành quay về.