Ta gật đầu.

Nàng ta khẽ hừ một tiếng, không chút kiêng dè vung roi quất lên người ta.

Chỉ trong chớp mắt, vải trắng trên cánh tay đã loang ra một vệt máu đỏ.

Thị vệ thân cận của Hốt Lan Đạc trông thấy, vội vàng chắn ta ra phía sau.

Quát lớn: “Nếu điện hạ quay về, e rằng quận chúa khó mà ăn nói cho thông.”

Nữ tử kia chẳng mảy may e ngại, lại vung roi lần nữa.

“Thứ súc sinh từ đâu đến, cút!”

Thị vệ không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đòn. Ta nhìn không nổi, cau mày nhìn nàng: “Ngươi vì sao lại phải ra tay nặng như vậy?”

Nàng khinh thường nhìn ta: “Phụ vương ta là Thiết Đạt Nhĩ vương dũng mãnh nhất thảo nguyên, Bắc Di vương gặp ông cũng phải kính ba phần, dạy dỗ người, ta không cần lý do.”

Bắc Di có nhiều bộ lạc, trong đó Thiết Đạt Nhĩ vương của bộ tộc Bắc Si thiện chiến bậc nhất.

Ta khẽ bật cười, cố ý quay sang hỏi thị vệ thân tín của Hốt Lan Đạc: “Thiết Đạt Nhĩ vương với Bắc Di vương, ai lợi hại hơn?”

Thị vệ hơi khom người: “Tất nhiên là vương thượng chúng ta, bộ tộc Bắc Si chỉ là một trong nhiều bộ tộc dưới quyền vương thượng.”

Ta gật đầu, lại nhìn nữ tử trước mặt.

Là khiêu khích, là khinh miệt.

Nàng tức giận đến cực điểm, vung tay lần nữa: “Tương lai Hốt Lan Đạc sẽ là phu quân ta, nữ nhân Hán như ngươi chỉ xứng làm súc sinh hai chân!”

Ta không tránh, vì ta thấy Hốt Lan Đạc đã quay về.

Ngọn roi kia đánh ta loạng choạng mấy bước.

Ta lấy thế ngã ngồi trên đất.

Hai tay chống xuống, lòng bàn tay bị đá vụn rạch rát buốt.

Hốt Lan Đạc ôm ta vào lòng.

Giận dữ trừng mắt: “Tiêu Tự, ngươi muốn chết à?”

Tiêu Tự thấy hắn ôm ta vào lòng, nghẹn uất một hơi nơi ngực.

Nhưng trước mặt Hốt Lan Đạc không dám phát tác, ném roi rồi bỏ chạy.

Trong phòng, Hốt Lan Đạc ngồi xổm trước mặt ta, cẩn thận gắp đá ra khỏi vết thương.

Ta cắn môi, không rên lấy một tiếng.

Càng khiến hắn xót xa: “Phụ vương muốn ta cưới Tiêu Tự, để củng cố quan hệ bộ lạc.”

Ta rưng rưng nhìn hắn: “Ngươi sẽ cưới nàng ấy đúng không?”

“Ta cũng sẽ cưới nàng.”

Nghe câu ấy, ta không giận, nước mắt rơi lã chã.

Hắn mím môi, im lặng.

Ta vén tay áo, giọng run run hỏi: “Sẽ để lại sẹo chứ?”

Hắn thấy vết roi dữ tợn trên cánh tay ta, hít sâu một hơi.

Mặt đen lại, nhưng tay thì nhẹ nhàng: “Không đâu, ta sẽ tìm cho nàng thuốc trị sẹo quý giá nhất.”

Trên roi của Tiêu Tự có móc ngược, khi không dùng thường ngâm trong muối.

Rất đau, nhưng ta không quan tâm.

Chỉ cố chấp nói: “Sẽ để lại sẹo đấy.”

Hắn mím môi, cuối cùng hiểu ý ta.

“Đừng sợ, sau này sẽ không có chuyện thế này nữa, ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Nhưng… phụ thân nàng ta là Thiết Đạt Nhĩ vương, nếu sau này Tiêu Tự muốn giết ta, hoặc phụ vương nàng vì nàng mà muốn giết ta, ngươi có bảo vệ được không?”

Hắn không ngập ngừng: “Được.”

Nhưng ta lại thấy nơi đáy mắt hắn là dã tâm không giấu nổi.

Tốt lắm, cứ tranh đoạt đi.

Ta nhào vào lòng hắn.

“Phu quân, thiếp tin chàng.”

Tay hắn vuốt nhẹ lưng ta, từng nhịp từng nhịp vỗ.

11

Hốt Lan Đạc cưới ta, đồng thời cũng cưới Tiêu Tự.

Tiêu Tự là chính phi, ta là trắc phi.

Ngày thành hôn, Tiêu Tự đắc ý khoe dải lưng thêu vàng bên hông.

“Ngươi tưởng mình được sủng ái lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là thứ hầu hạ, chẳng khác gì súc sinh.”

Lời ác độc ấy không khiến ta nổi giận.

Ta chỉ mỉm cười: “Vương phi nói phải.”

Chỉ là, đêm ấy không rõ vì cớ gì Hốt Lan Đạc đạp cửa rời khỏi phòng cưới.

Tiêu Tự sau lưng hắn chửi rủa không ngớt.

Hắn vào phòng ta, thấy ta vẫn ngồi ngẩn người trên giường chưa tẩy trang, liền biết ta đang chờ hắn: “Nhỡ ta không đến thì sao? Định đợi cả đêm à?”

Ta mỉm cười gật đầu: “Cũng có ý đó, thiếp muốn để chàng thấy dáng vẻ đẹp nhất của thiếp.”

Hắn mím môi áy náy.

Ta đưa tay vòng qua vai hắn: “May là chàng đã đến.”

Áy náy thêm một phần, yêu thương sẽ sâu thêm một phần, sau này khi mảnh sứ này lấy mạng chàng, chàng sẽ càng đau đớn hơn.

……

Sau khi thành thân, Hốt Lan Đạc lạnh nhạt với Tiêu Tự.

Ngược lại, ta sống vô cùng sung túc.

Ngay cả Bắc Di vương cũng nghe nói, triệu Hốt Lan Đạc vào cung răn dạy mấy lần.

Nhưng hắn chẳng mấy để tâm.

Hôm ấy trở về, lại than phiền với ta: “Phụ vương vì chút chuyện này mà gọi ta vài lần rồi, lúc trước ta không muốn cưới, người cứ ép ta cưới, giờ chẳng phải do người tự chuốc lấy sao?”

Ta chải tóc cho hắn, dịu dàng an ủi: “Vương phi thân phận cao quý, thiếp… chẳng là gì, vương thượng không thích thiếp cũng là lẽ thường.”

Hắn quay lại nhìn mắt ta cụp xuống, nắm lấy tay ta: “Nàng không cần để ý hắn thích hay không, ta thích là đủ rồi.”

Ta mím môi mỉm cười, bỗng nảy ra ý: “Nghe nói vương thượng thường bị đau đầu khó ngủ, thiếp có thể thử chữa thử, nếu có kết quả, có lẽ người sẽ không còn ghét thiếp nữa.”

Nghe vậy, Hốt Lan Đạc gật đầu.