Hôm nay thay thuốc xong, hắn bất chợt hỏi ta: “Tiểu Bồ Tát, theo ta về Trường An của các ngươi thì sao?”
Ta đang xếp lại đống băng gạc trong tay, nhàn nhạt đáp: “Ngươi không sợ ta là gián điệp sao? Còn muốn đưa ta về Trường An.”
Hắn nghịch chiếc ngọc tủy trong tay: “Người Hán các ngươi chẳng có câu thơ sao, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu?”
Ta nhất thời nghẹn lời, trừng mắt liếc hắn một cái.
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Hốt Lan Đạc là người cực kỳ cẩn trọng.
Ngay ngày đầu tiên ta bị bắt về, hắn đã cho người điều tra ta sạch sẽ.
Mỗi ngày thuốc đều phải qua tay y quan của họ kiểm nghiệm.
Cũng từng vài lần, giữa đêm khuya trong vương trướng không một bóng người, hắn cố tình đặt bản đồ phòng tuyến giả ở chỗ dễ thấy để thử ta.
Ta nửa đêm dậy đi nhà xí, hắn liền mở choàng mắt, rút đao kề cổ ta.
Ta hoảng sợ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: “Ta đến tháng rồi, muốn đi……”
Hắn thấy miếng vải đỏ trong tay ta mới buông ra.
Từ lúc ấy, hắn mới hơi tin tưởng ta.
Ta nhìn hắn, mím môi.
“Người Hán bọn ta rất coi trọng lễ nghi, dù ta không có cha mẹ, nhưng ta cũng biết xấu hổ.”
Hốt Lan Đạc có chút không hiểu ta muốn nói gì.
Ta đỏ mặt, quay đầu ngập ngừng.
“Không hôn không cưới đã đành, một câu nói liền muốn ta theo ngươi về, thế gọi là bỏ trốn, ngươi biết không, nếu cha mẹ ta còn sống, ta đã bị đánh gãy chân rồi.”
Hắn nghe vậy, phá lên cười, ôm chầm lấy ta vào lòng.
Hốt Lan Đạc là một nam nhân thảo nguyên điển hình, thân hình cường tráng.
Hắn có đôi mắt màu lam, lông mày cao, diện mạo cũng coi như anh tuấn.
Nếu là ngày thường, có khi ta đã rung động.
Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn, muốn lắm, được một đao kết liễu hắn.
Nhưng hiện tại ta chưa thể làm thế.
Vua Bắc Di có nhiều con trai, kẻ này chết rồi vẫn còn đầy người kế vị.
Ta cần là, ngư ông đắc lợi trong cuộc tranh giành giữa cò và trai.
9
Chiến tuyến kéo quá dài, thương vong nghiêm trọng, nhưng không thu được kết quả gì.
Vương đình Bắc Di bắt đầu bất mãn, triệu Hốt Lan Đạc về Trường An.
Cuối cùng ta vẫn theo hắn quay lại Trường An.
Trước khi rời đi, hắn đem toàn bộ tù binh trong quân doanh xử trảm.
Nhìn thi thể các binh sĩ Đại Lương ngã xuống trước mặt ta.
Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Vệ Từ, đau không? Đau thì tốt, có đau mới nhớ mối thù này.
……
Về đến Trường An, hắn sắp xếp cho ta ở trong vương phủ, rồi vào cung.
Lúc đi, ta quyến luyến níu lấy vạt áo hắn: “Ngươi còn quay lại không?”
Nam nhân thích nhất là nữ nhân yếu đuối bất lực.
Hắn xoa đầu ta: “Tối sẽ về, sẽ không bỏ nàng đâu.”
Sau khi Hốt Lan Đạc bị điều về, vua Bắc Di cử một vương gia khác tiếp quản quân đội ở nam Hoàng Hà.
Buổi tối hắn trở về, ta tỏ vẻ lo lắng: “Phụ vương ngươi……”
Hắn nghe ra lo lắng trong lời ta, mỉm cười.
“Kẻ phái đến chẳng qua là một tên ăn chơi trác táng, không lâu nữa, hắn sẽ biết đánh trận chẳng dễ dàng gì.”
Lúc này ta mới yên lòng.
Áp lực của cữu cữu sẽ bớt đi một phần.
Người Bắc Di không giống người Hán, không biết giữ lễ nghi.
Buổi tối dùng cơm xong, Hốt Lan Đạc cứ lượn lờ trong phòng ta không chịu đi.
Lúc thì bóp tay ta, lúc lại nhéo mặt ta.
Ta chớp mắt nhìn hắn, giả vờ ngây ngô hỏi: “Ngươi…… không đi nghỉ sao?”
Hắn sững người, bật cười khẽ: “Nàng không biết ta muốn làm gì sao?”
Ta lắc đầu.
Giây tiếp theo, hắn cúi người hôn lên môi ta.
Lại bế bổng ta đặt lên giường, ta vùng vẫy giãy giụa.
Tay hắn siết chặt lấy eo ta.
Trong lúc giằng co, ta giơ tay tát hắn một cái.
Hắn sững lại, nhíu mày, ánh mắt sắc như chim ưng đầy nghi hoặc, đầy phẫn nộ.
Toàn thân hắn như một con dã thú ăn thịt người.
Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn.
Ta nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con.
Nước mắt lăn từng giọt lớn rơi lên mu bàn tay hắn.
“Ngươi còn chưa nói muốn cưới ta, đã muốn chạm vào ta, thật là đồ háo sắc!”
Hắn chết lặng, cơn giận trong mắt phút chốc tan biến.
Giơ tay nhẹ nhàng lau lệ cho ta.
Ta cố chấp quay đầu, vừa khóc vừa nấc.
Hắn xót xa nâng mặt ta lên.
Cười thật tươi: “Nàng muốn ta cưới nàng à?”
Ta trừng mắt nhìn hắn, hít hít mũi: “Thế ta theo ngươi về làm gì?”
Ta giận dữ đẩy hắn một cái.
Còn tủi thân nói: “Nếu ngươi không định cưới ta thì thôi, giới thiệu cho ta một lang quân tốt khác cũng được.”
Hắn tức đến mức nghiến răng, siết má ta, hôn mạnh lên môi ta.
“Còn dám nghĩ đến kẻ khác, ta sẽ đánh gãy chân nàng.”
Đêm đó hắn ôm ta ngủ, không đụng chạm ta chút nào.
Nửa đêm, hắn say giấc, ánh mắt ta cuối cùng không giấu nổi sát khí lạnh lẽo.
10
Sáng sớm rời đi, hắn nói với ta: “Đợi nhé, ta quay về là có thể cưới nàng rồi.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Sau khi hắn đi, một nữ tử mặc hồng y, đầu cột đầy bím tóc nhỏ buộc lục lạc vàng xông vào vương phủ.
Vừa thấy ta, ánh mắt không thiện cảm quét từ trên xuống dưới: “Ngươi chính là nữ nhân Hốt Lan Đạc đưa về?”