Trên người hắn còn vương máu của tướng sĩ Đại Lương ta.

Ta bế đứa bé quấn tã đưa cho hắn.

Hắn nhìn đứa trẻ không còn hơi thở, không thể tin nổi.

Ôm lấy mặt ta, nói: “Chúng ta sẽ còn có con mà, đừng sợ, đừng sợ.”

Ta khẽ mỉm cười: “Không đâu.”

“Ta không sinh thêm huyết mạch dơ bẩn như thế này nữa.”

Hắn cau mày, nghi hoặc, phẫn nộ, chẳng hiểu gì.

Lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên từ cung Vị Ương, ta đã sớm chôn đầy thuốc nổ trong viện, lúc này e rằng chẳng còn ai sống sót.

Hốt Lan Đạc theo bản năng ôm lấy ta che chắn.

Lúc hắn đứng dậy, lưỡi dao trong tay ta đã cắm sâu vào ngực hắn.

“Hốt Lan Đạc, đền mạng đi.”

Hắn ôm vết thương ngã ngồi bên cạnh.

Không tin nổi nhìn ta.

Ta rút đao từ hông hắn, lại chém thêm mấy nhát.

Hắn mắt đỏ hoe hỏi: “Vì sao?”

Ta cười: “Ta không tên là Yến Từ, ta là Vệ Từ, trưởng công chúa Đại Lương. Ngươi nói xem, vì sao?”

Hắn nghiến răng cười khổ: “Nàng… thật sự phải giết ta sao?”

Ta lại vung đao: “Hốt Lan Đạc, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta hận không thể uống máu, ăn thịt, xé xác ngươi ra để tế vong linh Đại Lương.”

Khi đâm nhát chí mạng, hắn đưa tay bắt lấy thanh đao.

Ánh mắt hắn tràn ngập thất vọng, thống khổ: “A Từ, nàng từng yêu ta không? Dù chỉ một khắc.”

Ta rành rọt đáp: “Chưa từng.”

Hắn buông tay khỏi thanh đao, máu nóng phun trào trên mặt ta.

Ta ném thanh đao xuống, ngồi bệt xuống đất không còn chút sức lực.

Phụ hoàng, mẫu phi, Lục Tường công công, và tất cả các tướng sĩ Đại Lương.

Ta đã báo thù cho mọi người rồi.

17

Ta xách đầu của Hốt Lan Đạc, chân trần bước lên tường thành.

Giơ tay chém đứt lá đại kỳ của Bắc Di, lá cờ rơi xuống bị tướng sĩ Đại Lương giẫm dưới chân, vùi trong bùn đất.

Ta cắm đầu hắn lên cây cờ gãy.

Hét lớn: “Tướng sĩ các ngươi, đừng sợ! Bắc Di vương đã đền tội! Hãy dùng máu của bọn súc sinh này, rửa nhục quốc thù, kính dâng anh linh!”

Dưới thành, trong tầm mắt, cờ xí Đại Lương tung bay trong gió đông.

Gió nổi, trống dồn, ta dùng khúc Phá Trận làm hiệu lệnh mở đường cho tướng sĩ.

Tướng sĩ dưới thành, nghe thấy nhịp trống quen thuộc, máu huyết sôi trào.

Họ gào thét, họ vô úy.

Khiến ta gần như quên đi cơn đau nhói từ lưỡi đao đâm thẳng vào ngực.

Lúc ngã xuống, ta thấy A Đệ vận áo trắng giáp bạc, cầm kiếm chạy về phía ta.

Năm năm không gặp, tiểu hài tử khi xưa đã trưởng thành.

Nó vừa khóc vừa ôm lấy ta: “A Tỷ, đừng sợ, A Trinh đến rồi, A Trinh đến rồi…”

Ta yếu ớt giơ tay, vuốt khuôn mặt non nớt của nó.

“A Trinh, A Tỷ làm được rồi.”

Ta đã làm được.

Nhớ về năm ấy trên đỉnh Hương Sơn.

Ta nhìn con sông hộ thành loang đầy máu, cùng A Đệ thề rằng.

Sẽ có một ngày, chúng ta trở về.

Dùng máu của bọn súc sinh ấy, tế cờ quân Đại Lương, bắt chúng trả máu đổi máu.

A Trinh run tay ôm lấy thân thể đẫm máu của ta: “A Tỷ, tỷ còn chưa thấy giang sơn yên ổn, thiên hạ thái bình, tỷ đừng bỏ lại ta, được không?”

“A Trinh, ta cầu xin tỷ.”

Ta gượng cười, nụ cười cuối cùng.

“A Đệ, ta thấy mẫu phi và phụ hoàng tới đón ta rồi.”

“Ta… nhớ họ lắm.”

Chỉ là, A Đệ, xin lỗi.

Lần này, ta thực sự phải bỏ lại ngươi một mình rồi.

……

Trưởng công chúa trấn quốc Đại Lương – Vệ Từ.

Hai mươi hai tuổi.

Vong huyết dưới tường thành Trường An, giữa tiếng trống trận.

(Toàn văn hoàn)