Lại không phải là tôi.
Mà là Hạ Vấn Tân.
5
“Bà Hạ, ông Hạ đã qua đời vào lúc 3 giờ sáng hôm qua do tai nạn giao thông nghiêm trọng, cấp cứu không thành.”
“Xin hãy nén đau thương.”
Khi bước vào nhà xác, ba mẹ Hạ đã khóc đến mức không thể thành lời.
Tôi nhìn Hạ Vấn Tân, sắc mặt anh ấy trắng bệch không chút sức sống, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng:
Ông trời thiên vị anh ấy, ban cho anh ấy gia thế, dung mạo và năng lực mà người khác không thể với tới, nhưng vì sao lại keo kiệt đến mức chỉ cho anh ấy 34 năm tuổi thọ?
Thật đáng tiếc!
Thật đáng tiếc!
Tang lễ của Hạ Vấn Tân là do tôi tự mình sắp xếp.
Kết hôn năm năm, rất nhiều người vẫn không ủng hộ cuộc hôn nhân của tôi và anh ấy.
Tống Như vì yêu sinh hận, luôn chờ xem trò cười của tôi.
Nhưng chẳng ai ngờ, Hạ Vấn Tân đã để lại toàn bộ tài sản và cổ phần cho tôi.
Ba mẹ Hạ không phản đối.
Chỉ là khi rời đi, lưng họ còng xuống, không còn dáng vẻ phong độ như trước kia.
Một tuần sau, luật sư Trần của Hạ Vấn Tân đưa tôi giấy chuyển giao tài sản, trước khi rời đi, ông ấy đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm:
“Đây là di vật của ông Hạ, đã được sửa chữa lại. Tôi nghĩ phu nhân sẽ cần.”
6
“Tống Đường Âm.”
Trong máy ghi âm, giọng nói của anh ấy rõ ràng lạnh lùng, xen lẫn chút âm thanh của dòng điện, càng thêm khàn khàn: “Anh cưới em, không phải vì giận dỗi Tống Như, mà là vì anh thích em.”
Tôi khựng lại một chút, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.
Như thể tôi đã dự cảm được từ trước.
Hạ Vấn Tân cười khẽ: “Có lẽ em đã quên, chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.”
“Khi đó em là bông hoa cao ngạo trong trường, nhưng cực kỳ thông minh, là báu vật trong lòng thầy cô, người thầy của anh thường xuyên nhắc đến em. Mỗi lần thầy nói chuyện xong với giáo viên của em, thầy luôn giận dữ nói với anh——“
“Hạ Vấn Tân, bây giờ tôi ghét cậu rồi, tránh xa tôi ra.”
Anh ấy bắt chước giọng điệu của người thầy, nghe rất đáng yêu.
Tôi bất giác bật cười một tiếng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền từ từ thu lại.
Hạ Vấn Tân vẫn tiếp tục nói: “Lúc đó anh rất ghét em, nhưng lại không nhịn được mà cứ đặt ánh mắt lên em. Dường như anh khá hèn mọn nhỉ, ha ha.”
“Nhưng sau đó, em lại vào tù, vì cái gọi là cố ý gây thương tích.”
“Anh không tin. Anh nhất định phải điều tra rõ, nhưng thật đáng tiếc, nhà họ Tống đã dọn sạch mọi dấu vết, vì vậy anh nhắm vào Tống Như.”
Thì ra.
Câu chuyện tình yêu mà ai cũng tung hô giữa Hạ Vấn Tân và Tống Như, chỉ là cái cớ để anh ấy tìm ra sự thật về việc tôi vào tù.
Nhưng Hạ Vấn Tân không ngờ, miệng Tống Như kín như bưng.
Dù vậy, cuối cùng anh ấy vẫn tìm được chút manh mối.
Tôi chợt nhớ, trước khi cưới, có một ngày Hạ Vấn Tân cực kỳ phấn khích hỏi tôi: “A Âm, em có muốn báo thù không?”
“Không muốn.”
Tôi lắc đầu: “Hai bên đã xong nợ rồi.”
Qua bao năm tháng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, ngày đó anh ấy hẳn là đã biết rõ chân tướng.
Anh ấy vì tôi mà điều tra sự thật.
Lại vì tôi, mà che giấu nó đi.
Thì ra, tất cả đều vì tôi.
Cảm xúc trong mắt tôi run rẩy dữ dội, toàn thân không ngừng run lên, nước mắt rơi từng giọt từng giọt.
7
“Nhưng mà, nói thật nhé, diễn xuất của anh nhất định rất, rất xuất sắc, vì đã lừa được tất cả mọi người, cũng lừa được cả em.”
“Em biết không, lúc anh tìm em và bảo em cưới anh, biểu cảm và ánh mắt của em đáng yêu biết bao? Mà thôi, anh lại nói nhiều rồi.”
“Thật ra, anh luôn muốn hỏi em——”
Hạ Vấn Tân ho nhẹ một tiếng, anh ấy vốn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lúc này giọng nói lại hiếm khi mang theo chút ngượng ngùng của một chàng trai trẻ:
“Tống Đường Âm, anh có thể, em có thể, thích anh một chút được không?”
“Cả đời này, có lẽ anh không nghe được câu trả lời, vậy thì kiếp sau, khi anh đi tìm em, em hãy nói cho anh biết nhé.”
Cùng với tiếng phanh gấp của xe, tiếng la hét ồn ào của đám đông, tôi nghe rõ ràng câu cuối cùng của anh ấy.
Anh nói: “Tống Đường Âm, anh thật sự—thật sự—thật sự—rất thích em.”
Giọng nói cuối cùng lại mang theo một chút ý cười.
Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Trong căn phòng khách trống trải, trên bàn vẫn còn đó bó hoa ly mà vài ngày trước Hạ Vấn Tân mang về nhà.
Tôi vốn rất thích hoa ly.
Anh ấy liền như một đứa trẻ khoe khoang, đem đến trước mặt tôi: “A Âm, thơm không? Đây là anh đặc biệt chọn từng cành một đó.”
“A Âm, sau này hoa trong nhà cứ để anh thay nhé.”
Lúc đó, ánh mắt anh ấy ngập tràn nụ cười dịu dàng, tựa như ánh sao mềm mại. Làm sao tôi có thể từ chối dù chỉ một lời chứ.
Nhưng người đã hứa, lại nói dối rồi.
Anh ấy rời đi trước.
Cũng mang theo hơi thở cuối cùng của những bông hoa ly.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi lên vai tôi, tôi đưa tay chạm vào nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Đến hôm nay.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấu được tình yêu mãnh liệt mà Hạ Vấn Tân giấu kín dưới lớp băng giá.
Nhưng, hình như đã quá muộn rồi.
8
Luật sư Trần gặp lại Hạ phu nhân là một tuần sau đó.
Ông ấy đến để lấy giấy chuyển nhượng tài sản.
Ông ấy đã theo Hạ Vấn Tân nhiều năm, cũng đã gặp Hạ phu nhân nhiều lần.
Trong ấn tượng của ông ấy, Hạ phu nhân luôn giữ vẻ đoan trang, dịu dàng với nụ cười nhè nhẹ, như một pho tượng Phật ngọc trên đài sen, thản nhiên nhìn thế gian náo nhiệt.
Không vui, không giận, cũng không bận tâm.
Ngay cả khi nghe tin Hạ Vấn Tân qua đời, cô cũng chỉ sững sờ một chút, đến đôi mắt cũng không hề đỏ.
Hạ Vấn Tân đối xử với cô tốt như vậy.
Đổi lại chỉ nhận được một giọt nước mắt của cô.
Luật sư Trần từng cảm thấy bất bình thay cho Hạ Vấn Tân.
Nhưng lần này, khi vừa bước vào phòng khách, ông ấy lại thấy Hạ phu nhân đang ôm mấy bó hoa ly đã héo úa từ lâu, gương mặt còn nhợt nhạt hơn cả tuyết rơi.
Nhìn thấy ông ấy, cô thậm chí không nở một nụ cười khách sáo nào, chỉ lạnh lùng nói: “Luật sư Trần, hãy quyên hết tài sản của anh ấy cho cô nhi viện đi.
“Tôi không cần chúng.”
Không chút ý định thương lượng.
Trước khi rời đi, luật sư Trần không kìm được mà quay lại hỏi: “Thưa phu nhân, cô từng yêu tổng giám đốc Hạ chưa?”
Hạ phu nhân chỉ khẽ cười, nhưng không trả lời.
Nhiều năm sau, Hạ phu nhân đã trở thành nhà từ thiện được truyền thông thi nhau đưa tin, đã hỗ trợ không biết bao nhiêu trẻ mồ côi.
Gặp lại cô, là trên giường bệnh của cô.
Rõ ràng cô mới chỉ bốn mươi lăm tuổi, nhưng đã tóc bạc trắng cả đầu.
Khi đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nhìn thấy ai đó, trên mặt mang theo vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, cô nói: “Yêu chứ.”
“Lúc nào cũng yêu.”
9
“A Âm, mẹ xin con cứu em gái con đi, em con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể đi tù được!”
“Chị ơi, em thật sự biết lỗi rồi, em không cố ý, em không muốn đi tù, em là đại minh tinh, nếu đi tù thì cả đời em sẽ bị hủy hoại mất!”
Từ trong bóng tối tỉnh lại, bên tai tôi là tiếng khóc lóc ồn ào.
Đầu tôi đau dữ dội, chầm chậm mở mắt ra, nhìn rõ tất cả trước mắt.
Tống Như quỳ trên sàn, khóc đến mức gục xuống đất.
Ba Tống ôm cô ta trong lòng, xót xa an ủi.
Còn mẹ Tống thì nắm chặt lấy tay tôi, trên mặt và trong mắt đầy nước mắt, giọng nói mang chút nghẹn ngào nhưng rất nghiêm túc: “A Âm, con thay em gái con ngồi tù được không?”
Tôi im lặng nhìn bà ta, như thể đang chờ một lời khích lệ.
Mẹ Tống cắn răng nói: “A Âm, hiện trường không có camera giám sát, chỉ có con và A Như ở đó, đám săn tin chụp được cũng chỉ là một bóng lưng, không nhận ra ai cả. Chỉ cần con thừa nhận là do con không cẩn thận đẩy Hạ Hiểu Hiểu, cảnh sát cũng sẽ không điều tra được gì đâu.”
“Con yên tâm, sau khi con vào tù, mẹ sẽ lo liệu mọi thứ, không để con phải chịu khổ. Đợi con ra tù, nhà họ Tống sẽ nuôi con cả đời.”
Ừ.
Kiếp trước bà ta cũng nói như vậy.
Nhưng thời hạn bảo hành chỉ vỏn vẹn một năm.
Lời hứa hết hạn, tôi bị đẩy ra khỏi phòng giam riêng, lại vì vẻ ngoài xinh đẹp mà bị người khác bắt nạt trả thù.
Đánh đập, chửi rủa, thậm chí bị đầu độc.