Khi tôi ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, Hạ Vấn Tân đã cưới tôi.
Mọi người đều nói, anh ấy cưới tôi là vì giận dỗi em gái tôi.
Nhưng sau khi anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, anh ấy lại để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Kèm theo một chiếc máy ghi âm.
Tôi nhẹ nhàng bật lên, giọng nói khàn và trầm của anh vang lên.
Anh nói: “Tống Đường Âm, em có thể thích anh một chút được không?”
Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấu được tình yêu mãnh liệt và vĩ đại mà anh ấy đã chôn giấu dưới lớp băng lạnh giá.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã tái sinh.
Mẹ nuôi đang nắm chặt tay tôi và nói: “A Âm, con có thể thay em gái con đi tù được không?”
1
Trước năm 16 tuổi, tôi là đại tiểu thư của nhà họ Tống, được nuôi nấng trong nhung lụa, ba mẹ yêu chiều, anh trai cưng nựng, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng rồi Tống Như mang kết quả xét nghiệm ADN đến, tôi mới biết rằng năm đó y tá đã nhầm lẫn, cô ta mới là con ruột của gia đình, còn tôi chỉ là một con tu hú chiếm tổ.
Tôi từng muốn rời đi.
Nhưng ba mẹ ruột đã qua đời từ lâu, mẹ nuôi cũng không đành lòng nhìn tôi trở thành trẻ mồ côi.
Vì vậy, họ chính thức nhận nuôi tôi.
Ba mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, anh trai không hề lạnh nhạt với tôi, Tống Như cũng chưa từng làm khó tôi.
Tôi luôn cảm kích vì điều đó.
Nhưng sau này, Tống Như lại xảy ra mâu thuẫn với một diễn viên trong hậu trường đoàn phim.
Trong lúc tranh cãi, người đó ngã từ trên cầu thang xuống và trở thành người thực vật.
Khi đó không có camera giám sát.
Nhưng phải có người chịu trách nhiệm.
Tôi – lúc đó tình cờ có mặt tại hiện trường và đã chứng kiến tất cả.
Mẹ nuôi nước mắt đẫm lệ đến tìm tôi, cầu xin tôi thay Tống Như chịu tội.
Tống Như quỳ trước mặt tôi, dập đầu, tát vào mặt mình và nói xin lỗi tôi.
Cả nhà khóc đến đứt từng khúc ruột.
Vì vậy, tôi đã gật đầu.
Tôi thay cô ta nhận tội, vào tù và chịu đủ khổ cực.
Ban đầu, gia đình họ Tống vẫn đến thăm tôi, khóc vì áy náy và hối hận.
Nhưng dần dần, chẳng còn ai đến nữa.
Có một lần, trại giam tổ chức hoạt động, quản giáo hỏi chúng tôi dự định sau khi ra tù.
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi nghiêm túc viết xuống: “Sau khi ra tù, tôi muốn gặp lại ba mẹ một lần.”
Người bạn tù bên cạnh thấy vậy, cười chế nhạo tôi vì ước muốn quá đơn giản.
“Ba mẹ chắc chắn sẽ đến đón cậu về mà, sao lại không gặp được chứ.”
Tôi chỉ cười, không phản bác.
Khi tôi thực sự ra tù, không ai đến đón, chỉ có trợ lý của ba Tống tiễn tôi ra sân bay rồi đưa cho tôi một số tiền lớn.
Anh ta không nói gì.
Nhưng tôi thì hiểu tất cả.
Ba mẹ không cần tôi nữa.
Nhà họ Tống đã bỏ rơi tôi.
2
Tôi không nhận tiền.
Không phải vì tự cao.
Chỉ là tôi không muốn nợ nhà họ Tống thêm gì nữa.
Nhà họ Tống nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm, tôi đã vì con gái họ ngồi tù năm năm.
Coi như xong nợ.
Tôi thuê một căn phòng, chạy khắp nơi tìm việc, mãi mới tìm được một công việc không chê bai tôi có vết nhơ trong lý lịch.
Nhưng vừa làm được nửa tháng, tôi đã bị sa thải.
Tôi hỏi tới cùng, quản lý mới ấp úng nói: “Cô đã chọc phải người không nên chọc.”
Tôi sững người, không biết nói gì.
Người không nên chọc.
Ngoài nhà họ Tống ra.
Còn có thể là ai nữa.
Hôm đó, tôi ôm túi bước ra phố lớn, mưa phùn lất phất, những hạt mưa lạnh buốt theo gió hất lên mặt và người tôi.
Đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình lớn đang phát trực tiếp buổi lễ của Tống Như.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bục trao giải, cô ta đẹp rực rỡ, tỏa sáng mọi góc nhìn, khoe trọn vẻ đẹp của mình. Máy quay chuyển cảnh, tôi nhìn thấy ba mẹ Tống mắt ngấn lệ nhìn cô ta.
Như thể đang ngắm nhìn một viên ngọc quý hiếm, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tôi không biết vì sao lại bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp mẹ nuôi trong phòng thăm tù, khi nhìn thấy tôi gầy gò hốc hác, bà ta rơi nước mắt hứa với tôi: “A Âm, đợi con ra tù, mẹ sẽ nuôi con cả đời, mẹ yêu con.”
Nhưng hai năm trước, lần cuối cùng tôi gặp bà ta, ánh mắt bà ta chỉ còn lại chút áy náy nhàn nhạt.
Bà ta nói: “Đường Âm, Như Như sắp đính hôn với Hạ Vấn Tân rồi, con bé rất thích cậu ấy. Sau khi con ra tù, có thể rời khỏi đây không, để tránh bị nhà họ Hạ phát hiện chuyện quá khứ.”
Hạ Vấn Tân.
Thái tử nhà họ Hạ.
Trong tù có TV, thỉnh thoảng tôi cũng nghe được chuyện tình sâu đậm giữa Tống Như và Hạ Vấn Tân.
Người ta nói, Hạ Vấn Tân là tay chơi nổi tiếng trong giới, nhưng vì Tống Như mà thay đổi, bước vào làng giải trí mà anh ấy vốn khinh thường nhất, mở đường cho cô ta, mang đến mối quan hệ và nguồn lực, tự mình trao giải cho cô ấy.
Đôi khi tôi ghen tị với Tống Như.
Ghen tị vì cô ta có ba mẹ yêu thương, có bạn trai cưng chiều, mới hơn hai mươi tuổi đã thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Còn tôi.
Không ba mẹ, không sự nghiệp, không người yêu.
Cũng chẳng ai yêu.
3
Việc tôi kết hôn với Hạ Vấn Tân vốn chỉ là một sự cố.
Sau khi bị sa thải, tôi trở về quê làm phục vụ trong một nhà hàng.
Rất bận rộn.
Tôi không biết anh ấy biết tin từ đâu, khi tìm thấy tôi, tôi đang bưng bia cho khách.
Gã đàn ông uống say, tay chân không đàng hoàng, tôi nhíu mày, tát gã một cái.
Gã ta nổi điên, đá tôi ngã xuống đất.
Bia và thức ăn đổ lên người tôi.
Nóng rát.
Gã ta vẫn chưa hả giận, vừa chửi bới vừa định ra tay tiếp, nhưng giây tiếp theo, gã ta đột nhiên im bặt.
Tôi mở mắt, nhìn thấy ngay đôi mắt sáng như sao của anh ấy, Hạ Vấn Tân cong môi cười, nhưng vẻ uể oải, chẳng có chút chân thành: “Tống Đường Âm, cô thật sự ở đây à.”
Tôi đứng dậy, phủi đi thức ăn vương vãi trên người, gật đầu, định vòng qua anh ấy mà đi.
Nhưng mới đi được vài bước.
Đã nghe tiếng anh ấy vang lên sau lưng: “Nhìn cô thảm thế này, có muốn lấy tôi không?”
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn anh ấy: “Anh cuối cùng cũng điên rồi à?”
“Nói nghiêm túc.”
Hạ Vấn Tân liếc nhìn tôi, ánh mắt đen sâu không lộ chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: “Nói thật với cô, tôi bị em gái cô đá, tâm trạng không vui. Mà cô thì bị nhà họ Tống ép thành ra thế này, chúng ta cũng tạm coi như là đồng cam cộng khổ.”
Ánh đèn đường vàng vọt, chập chờn vài lần, rồi tắt hẳn.
Tôi không nhìn rõ gương mặt anh ấy, chỉ nghe tiếng anh ấy cười khẽ, điếu thuốc bên miệng phát ra ánh đỏ nhàn nhạt: “Dù sao cô bây giờ cũng chẳng có gì, lấy tôi đi, cô không thiệt, sợ gì.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Không nói gì.
Anh ấy yên lặng chờ đợi.
Cho đến khi gió lạnh thổi qua, tôi bất giác co rúm lại, Hạ Vấn Tân cởi áo khoác cao cấp của anh ấy, khoác lên vai tôi.
Trong khoảnh khắc, mùi khói thuốc nhàn nhạt của anh ấy bao phủ cả tôi.
Tôi nói: “Được.”
4
Khi tin tức đám cưới lan ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
Họ nói rằng Hạ Vấn Tân cưới tôi chỉ vì giận dỗi Tống Như.
Trong lễ cưới, khi Hạ Vấn Tân nói đồng ý, tôi để ý thấy Tống Như dưới khán đài khóc đỏ cả mắt, mất bình tĩnh rời khỏi hiện trường.
Tôi liếc nhìn anh ấy, nhưng anh ấy chỉ cười nhạt, không thèm nhìn cô ta lấy một lần.
Như thể chưa từng yêu, như thể thật sự không quan tâm.
Sau khi kết hôn, Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt.
Anh ấy sắp xếp cho tôi một công việc làm thư ký, lúc nào cũng buộc tôi ở bên cạnh.
Tôi hỏi anh ấy lý do, anh ấy chỉ cười cợt nhả: “Không yên tâm để một đại mỹ nhân ở nhà, sợ trộm vào bắt mất em, anh mất đi sự trong sạch thì chẳng phải thiệt lớn à.”
Tôi cười nhạo anh ấy không nghiêm túc.
Cũng lười cãi lại.
Những năm ở trong tù, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, cơ thể không thể chịu nổi bất kỳ sự tổn thương nào.
Cảm lạnh, ho khan thông thường của người khác, ở tôi lại trở thành bệnh nặng.
Hạ Vấn Tân đã mời đủ các danh y chữa trị cho tôi mới đỡ hơn được một chút.
Trước giường bệnh, anh ấy nắm lấy tay tôi, nghiêm túc và thành kính: “Tống Đường Âm, anh đã mua em rồi, mạng của em là của anh, em không được chết trước anh!”
Lời nói ngây ngô.
Nhưng nhìn ánh mắt anh ấy ẩn chứa nỗi đau âm thầm, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Tôi không hiểu vì sao anh ấy đau lòng.
Nhưng cũng đã sớm học được cách không hỏi, không quấy rầy.
“Được.”
“Đầu bạc răng long.”
Nhưng, đến cuối cùng, người không giữ lời hứa.