Khổ không thể tả.
Nhưng chẳng ai để ý đến tôi.
Cho đến khi tôi bị ngộ độc nitrit trong thức ăn, phải ra ngoài điều trị, mẹ Tống mới đến bên giường bệnh của tôi.
Ngày hôm đó, bà ta đứng trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt thoáng chút khó chịu: “Dù gì đây cũng là nhà tù, đâu phải khu nghỉ dưỡng, chịu chút khổ sở cũng là điều không tránh khỏi. Đường Âm, con đừng quá yếu ớt.”
“A Như dạo này phải ra nước ngoài công tác, mẹ không yên tâm, chắc sau này cũng không có thời gian đến thăm con nữa.”
Từ đó, tôi không còn gặp lại bà ta nữa.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ Tống lúc này, tôi tin những lời bà ta nói ra lúc này đều xuất phát từ thật tâm.
Nhưng, thật tâm dễ thay đổi.
Cảm giác áy náy và tự trách dành cho tôi, cuối cùng cũng theo thời gian mà biến thành nỗi sợ hãi ngày càng lớn.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ Tống ra, nói: “Không được.”
Mẹ Tống sững sờ, có lẽ không ngờ đứa con ngoan ngoãn như cừu non của bà ta lại dám từ chối bà ta.
Nhưng tôi lại nói tiếp, lần này là sự nghiêm túc và kiên định: “Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con hai mươi năm, nhưng con không muốn vì thế mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Mẹ có thể mắng con ích kỷ, mắng con là kẻ vong ơn, nhưng con không muốn thay em ấy chịu tội.”
Tôi tái sinh trở về, không phải để lặp lại sai lầm.
Kiếp trước, Hạ Vấn Tân cứu tôi.
Kiếp này, tôi muốn tự cứu chính mình.
Sau đó——
Sạch sẽ, đàng hoàng bước đến bên Hạ Vấn Tân.
10
Sự từ chối của tôi khiến ba Tống nổi giận, ông ta quát mắng tôi vô ơn, đã hưởng lợi từ nhà họ Tống bao nhiêu năm mà lại không chịu hy sinh dù chỉ một chút.
Mẹ Tống và Tống Như thì khóc đến mức gan ruột đứt đoạn.
Nhưng thấy tôi không mềm lòng, cũng không khuất phục, họ lo lắng tôi sẽ bỏ trốn.
Liền nhốt tôi vào trong phòng.
Chỉ có anh trai tôi – Tống Thừa Nhật, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Giống như kiếp trước vậy.
Mẹ Tống thu điện thoại của tôi, nhưng không biết rằng tôi còn một chiếc máy dự phòng.
Tôi mở điện thoại ra.
Tin tức hôm qua về việc Hạ Hiểu Hiểu nị thương nặng, dẫn đến việc trở thành người thực vật đã lên bảng tin nóng.
Manh mối rất ít.
Chỉ có một bức ảnh mờ do paparazzi chụp lại.
Và một câu: “Tống Như và chị gái cô ấy từng ở riêng với Hạ Hiểu Hiểu một thời gian.”
Cảnh sát chắc đã trên đường đến.
Tôi mở chiếc điện thoại dự phòng, vô thức bấm ra một dãy số, nhìn những con số quen thuộc, tôi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng không gọi.
Không biết vì sao.
Trong lòng luôn có chút sợ hãi.
Sợ rằng ở đầu dây bên kia không phải là người tôi quen thuộc, càng sợ rằng khi tỉnh mộng, sẽ không bao giờ gặp lại được anh ấy.
Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi nạp tiền điện thoại định kỳ cho anh ấy.
Khi đêm khuya thanh tĩnh, tôi nhắn tin cho anh ấy.
Hoặc chỉ là chuyện thường ngày, hoặc là những lời than phiền.
Luôn nhận được một câu: [A Âm, anh đây.]
Là tin nhắn trả lời tự động của anh ấy.
Anh ấy đã cài đặt trước khi qua đời.
Anh nói xem, con người này, sao có thể đáng ghét như vậy.
Đáng ghét đến mức nắm chặt trái tim tôi, khiến tôi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cũng không thể quên được anh ấy.
Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu lên người tôi, mang theo chút lạnh lẽo.
Tôi nhìn thấy cảnh sát ngoài cửa.
Và ánh mắt ám chỉ của ba Tống.
Đôi tay tôi run rẩy, cuối cùng gửi đi một tin nhắn: [Hạ Vấn Tân, anh có muốn đến cứu em không?]
11
Mẹ Tống vốn định ngăn tôi không để tôi ra mặt, sau đó dựng lên chứng cứ buộc tội tôi.
Nhưng tôi lại mạnh mẽ đập cửa.
Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, tôi phớt lờ ánh mắt cầu xin của mẹ Tống, trả lời từng câu một cách rõ ràng.
Kiếp trước, việc định tội và kết án thuận lợi là bởi tôi chủ động nhận tội, thậm chí tự tay xóa đi bằng chứng ngoại phạm của mình.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Những ân tình hai mươi năm qua, sớm đã bị kiếp trước xóa sạch.
Không hận, đã là cực hạn của tôi.
So với sự bình tĩnh của tôi, Tống Như lại càng lộ vẻ hoảng loạn và chột dạ.
Ai đúng ai sai.
Nhìn là rõ.
Tống Như bị đưa đi, mẹ Tống khóc lóc điên cuồng, ba Tống thì mặt mày u ám, thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ thù giết con.
Hận không thể băm tôi ra thành từng mảnh.
Hai người họ đi theo Tống Như rời khỏi nhà.
Tôi lặng lẽ nhìn, không nói một lời.
Lúc này, Tống Thừa Nhật bước đến bên tôi, trầm giọng nói: “Nhà họ Tống không chứa nổi em nữa đâu, A Âm, em rời khỏi đây đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt dừng lại một giây trên đôi mắt đỏ hoe của anh ấy: “Anh không trách em sao?”
Tống Thừa Nhật sững lại, anh ấy không trả lời có hay không, chỉ xa xăm nhìn về phía xe cảnh sát.
Giọng anh ấy nhẹ như cơn gió thoảng: “A Âm, em cũng là em gái của anh.”
Lời này, kiếp trước anh ấy cũng từng nói như vậy.
Anh ấy khuyên tôi đừng nhận tội thay.
Tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt như gió như mưa, dịu dàng lại xót thương: “Vì em cũng là em gái của anh mà.”
Chỉ có điều, tôi đã phụ lòng lời khuyên của anh ấy.
Nhưng lần này, tôi quyết định nghe theo anh ấy.
Mẹ Tống và ba Tống e rằng giờ đây hận tôi đến tận xương tủy, nếu tiếp tục ở lại, chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi.
Tôi nghiêm túc nói: “Anh trai, anh phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
Khoé môi Tống Thừa Nhật cong nhẹ, giọng anh ấy khàn khàn: “A Âm, hãy sống thật tốt cuộc đời của mình.”
Thu dọn hành lý xong, tôi rời khỏi nhà họ Tống.
Nhìn về phía trước.
Gió thổi qua, cuốn đi những chiếc lá rụng đầy đất.
Lúc này, ánh nắng rơi trên người tôi, ấm áp lạ thường.
Đúng lúc đó, một bóng người đột ngột lao đến trước mặt tôi, giọng nói vô cùng hoảng hốt: “Tống Đường Âm, anh đến rồi! Em không sao chứ?”
12
Tôi ngây người một chút.
Ngẩng đầu lên nhìn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao ráo mà thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, cả người đắm mình trong ánh nắng ban mai, tựa như đứng trong ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú pha chút tà khí lại mang vẻ lười biếng và bất cần.
Nhưng ngay lúc này, sắc mặt anh ấy hơi tái nhợt, ánh mắt lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi không tổn thương gì thì nét mặt anh ấy mới dịu lại, ánh mắt dừng lại hai giây trên chiếc vali của tôi.
Anh ấy lại mở miệng, có chút do dự: “Tống Đường Âm, em bỏ nhà đi sao?”
Là Hạ Vấn Tân.
Chính xác hơn, là Hạ Vấn Tân của nhiều năm trước, trẻ trung hơn rất nhiều.
Những ký ức trong quá khứ nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi.
Có lúc anh ấy dịu dàng nhìn tôi, có lúc anh ấy lười biếng ngáp, có lúc anh ấy nắm tay tôi từng bước bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cuối cùng dừng lại ở buổi chiều hôm anh ấy gặp tôi lần đầu.
Anh ấy trông có vẻ hờ hững, nhưng thật ra lại lén siết chặt tay, anh ấy hỏi tôi:
“Tống Đường Âm, cô có muốn cưới tôi không?”
Khoảnh khắc này, tim tôi đập thình thịch, ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông dù chỉ một giây.
Cho đến khi anh ấy bối rối trợn to mắt, kinh ngạc nói: “Tống Đường Âm, em khóc gì vậy? Ai bắt nạt em rồi!”
Tôi khóc sao?
Khóc gì chứ.
Gặp lại anh ấy.
Lẽ ra tôi phải vui mới đúng.
Nhưng những cảm xúc dồn nén từ kiếp trước đều hóa thành nước mắt, trào ra từ sâu trong tim.
Nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.
Tôi khóc.
Hạ Vấn Tân chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Một lúc lâu sau, anh ấy ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều, như đang dỗ dành một đứa trẻ yêu quý: “A Âm, đừng khóc nữa.”
“Ai bắt nạt em, anh giúp em báo thù, được không?”
“Không được.”
Tôi siết chặt tay áo của anh ấy, lắc đầu:
“Không báo thù.”