Cuối cùng bà cũng hiểu ra, sinh nhật mà bà coi trọng nhất ấy, là ba ngày cuối cùng con gái dùng mạng sống đổi lấy.

Miếng bánh bà ăn, là tôi dùng toàn bộ tiền dành dụm mua về.

Vậy mà bà lại chê nó xấu, chê nó khó ăn.

Thậm chí trước khi tôi chết, bà còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, không một câu quan tâm.

Đứa trẻ gầy gò ấy, đã dùng hết sức lực cuối cùng, chỉ mong bà vui được một lần.

Còn bà, tự tay nghiền nát phần tình yêu nhỏ bé ấy.

Diêm Vương khép sổ sinh tử lại, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.

“Vương Niệm Niệm, con thấy chưa, họ hối hận rồi.”

“Họ sẵn sàng dùng mạng của mình đổi con trở về.”

“Chỉ cần con gật đầu, bổn vương có thể phá lệ, cho con hoàn dương.”

“Nếu đã bắt nhầm, thì nên sửa sai.”

“Để Vương Kiều Kiều — kẻ đã hết dương thọ — xuống đây, con quay về.”

“Con vẫn có thể sống thêm bảy mươi năm, làm giáo viên, con cháu đầy đàn.”

Tôi sững người.

Quay về sao?
Quay về ngôi nhà đó?

Nhìn ba mẹ đau đớn tột cùng vì cái chết của Kiều Kiều?

Nhìn họ ngày đêm đối diện với gương mặt tôi, mà nhớ đến Kiều Kiều đã chết?

Khi ấy, sự hối hận của họ… liệu có biến thành oán hận không?

Liệu họ có chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:

“Vì sao chết không phải là mày?!”

“Chính là mày khắc chết em gái!”

Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, toàn thân run rẩy.

Tôi nhìn cha mẹ trong gương khóc đến nước mắt giàn giụa.

Nước mắt của họ là thật, hối hận cũng là thật.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Muộn tròn mười hai năm, muộn đến mức tôi đã phải trả bằng cả mạng sống.

Tôi chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ mong chờ chuyển thành bình thản.

“Không cần đâu, Diêm Vương gia gia, bây giờ họ khóc là vì con đã chết.”

“Là vì họ cảm thấy có lỗi với con.”

“Nếu con còn sống, mà Kiều Kiều chết, họ sẽ hận con đến chết.”

“Con không muốn làm kẻ dư thừa nữa.”

“Con cũng không muốn sống nhìn sắc mặt của họ nữa.”

“Những ngày như vậy, mệt lắm.”

“Con không muốn làm chị nữa, cũng không muốn làm con gái nữa.”

Tôi đứng dậy, không nhìn lại tấm gương kia thêm một lần nào.

Không nhìn lại nhân gian đã khiến tôi đau đến tuyệt vọng ấy thêm một lần nào.

Quay người, tôi bước về con đường dẫn tới luân hồi, bóng lưng dứt khoát.

“Con chỉ muốn, được làm chính mình.”

“Khoan đã.” Diêm Vương gọi tôi lại.

Ông nhìn bóng lưng bé nhỏ của tôi, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ.

“Dẫu không thể cho con hoàn dương, nhưng nghĩ đến tấm lòng hiếu thảo của con, lại chịu nhiều uất ức đến vậy.”

Bổn vương cho con một lần cuối cùng được hiện về trong mộng.

“Hãy đi chào từ biệt họ, coi như chấm dứt duyên trần kiếp này.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Cảm ơn Diêm Vương gia gia.”

Trong mộng, là một vùng tuyết trắng mênh mông, nhưng tôi không hề thấy lạnh.

Tôi mặc chiếc áo bông đỏ, sạch sẽ tinh tươm, không vá víu, không vết máu.

Trên mặt cũng không còn thương tích, cười lên còn hiện hai lúm đồng tiền.

Ba mẹ đứng trong tuyết, thấy tôi liền khóc lóc lao tới.

“Niệm Niệm! Niệm Niệm đừng đi!”

Tôi lùi lại một bước, khẽ lắc đầu.

“Ba, mẹ, đừng khóc nữa.”

“Lần này thật sự không trách hai người, là con tự muốn đi.”

“Con biết ba mẹ yêu Kiều Kiều, con cũng yêu em ấy.”

“Cho nên con đem mạng mình cho em, hai người phải chăm sóc em thật tốt.”

Mẹ quỳ xuống trong tuyết, vươn tay muốn níu lấy vạt áo tôi.

“Không, mẹ yêu con!”

“Niệm Niệm về đi, mẹ mua cho con cặp sách mới, mẹ làm sườn cho con ăn!”

“Mẹ sẽ không mắng con nữa!”

Tôi mỉm cười, bước tới, đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mẹ.

Ấm áp.

“Mẹ, không kịp nữa rồi.”

“Kiếp sau, đừng làm lạc mất con nữa.”

Tôi lại nhìn sang ba.