QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/sinh-nhat-cuoi-cung-cua-con/chuong-1
Cuốn nhật ký rơi xuống đất.
Ba ôm mặt, phát ra tiếng gào khóc như dã thú.
“Niệm Niệm ơi! Niệm Niệm của ba ơi!”
“Ba sai rồi! Ba thật sự sai rồi!”
“Ba là súc sinh! Ba không xứng làm ba!”
Mẹ nhặt cuốn nhật ký lên, ôm chặt vào lòng, khóc đến xé tim xé phổi, mấy lần ngất lịm.
“Trả con gái lại cho tôi đi, cầu xin ông trời, trả con gái lại cho tôi!”
“Tôi đâu phải mẹ tốt gì, tôi là ác quỷ!”
Ngoài tấm gương, tôi nhìn họ khóc thảm đến vậy.
Trong lòng không hề có cảm giác hả hê như tưởng tượng, trái lại chỉ thấy nặng nề, đau âm ỉ.
Hóa ra, tôi cũng có thể khiến họ đau lòng đến thế sao?
Diêm Vương hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ mình ngươi nhìn thì có ích gì? Bổn vương muốn để bọn họ cũng nhìn, nhìn xem bọn họ đã ép chết một đứa con gái tốt đẹp đến nhường nào!”
Ông chỉ tay về phía Kính Trần Thế, trầm giọng quát:
“Nhập mộng!”
Hình ảnh trong gương lập tức vặn vẹo.
Tôi thấy ba mẹ trong phòng bệnh bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ, linh hồn họ bị một sức mạnh vô hình kéo ra, xuất hiện trước gương, ngơ ngác nhìn quanh.
Họ không nhìn thấy tôi, cũng không nhìn thấy Diêm Vương.
Họ chỉ có thể nhìn thấy tất cả những gì sắp diễn ra trong gương.
“Đây là cơ hội bổn vương cho ngươi, cũng là sự phán xét dành cho bọn họ.”
Hình ảnh trong gương chuyển đổi, quay trở lại ngày mưa như trút ấy.
Tôi ôm túi hạt dẻ rang đường, chạy trong làn nước bùn lầy.
Cú ngã đó thật sự rất nặng, đầu gối đập mạnh vào mép đường sắc nhọn, máu tươi lập tức nhuộm đỏ vũng nước đục ngầu.
Mẹ đứng trước gương thấy cảnh này, thân thể bỗng run lên dữ dội.
Bà nhớ lại dáng vẻ tôi khập khiễng quay về phòng bệnh, nhớ lại khi đó mình chỉ mải trách tôi làm Kiều Kiều tỉnh giấc.
Bà cắn chặt mu bàn tay mình, cố kìm tiếng khóc, máu thấm ra từ kẽ răng mà vẫn không hay biết.
“Mưa to thế này, sao tôi lại để con bé đi chứ!”
“Lúc nó về, chân chảy đầy máu, vậy mà tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái!”
“Sao tôi có thể không nhìn chứ!”
Mẹ giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình một cái, tiếng vang giòn tan dội khắp đại điện.
“Tôi chỉ mải mắng nó làm Kiều Kiều tỉnh giấc… tôi đúng là đáng chết!”
Ba đứng bên cạnh, đau đớn nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Cảnh tượng lại thay đổi, là trong gian bếp, khoảnh khắc tôi bị đẩy ngã.
Kiều Kiều trượt tay làm đổ bát nước, ba xông vào, chẳng phân biệt phải trái, đẩy tôi ngã dúi dụi xuống nền đầy nước sôi bỏng và mảnh sứ vỡ.
Tôi ngã trong vũng máu loãng, lòng bàn tay bị mảnh sứ sắc bén cắt toạc, máu chảy đầm đìa.
Ngay khoảnh khắc ấy, tia sáng cuối cùng trong mắt tôi hoàn toàn tắt lịm.
Tôi cứ thế ngồi bệt trong vũng máu, ngơ ngác nhìn ba cẩn thận thổi vào bàn tay của Kiều Kiều — bàn tay vốn chẳng hề bị thương.
Ánh mắt đó, giống như một con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ.
Ba nhìn chính mình trong gương, gương mặt méo mó vì giận dữ, trong đôi mắt ấy không có lấy một tia thương xót dành cho tôi.
Ông không đứng vững nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
“Không phải! Không phải như vậy!”
“Lúc đó ba hoảng quá! Ba không biết con bị thương mà, Niệm Niệm!”
Ông đưa đôi tay run rẩy ra trước không trung, chụp loạn xạ, như muốn chộp lấy tôi khi ấy để băng bó cho tôi.
“Niệm Niệm! Để ba thổi cho con! Ba băng cho con!”
Nhưng ông chẳng nắm được gì cả, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lấy trán đập xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra những tiếng nặng nề.
“Là lỗi của ba! Ba đáng chết!”
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở đêm khuya đó.
Thân hình bé nhỏ của tôi trong bóng tối trông mỏng manh đến vậy, nhưng cũng kiên định đến vậy.
Tôi đứng trước chú áo đen trong không khí, mặc cả với ông ta.
“Chú ơi, cháu không chạy, mạng cho chú.”
“Nhưng cháu có thể đi muộn ba ngày được không? Ngày kia là sinh nhật mẹ, cháu muốn để mẹ qua xong sinh nhật này.”
Câu nói ấy vừa vang lên.
Thế giới trong và ngoài tấm gương như đều đứng yên lại.
Mẹ quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi, trán rất nhanh đã bê bết máu.
Bà như phát điên, vươn tay về phía hình ảnh của tôi trong gương, gào khóc đến khản cả giọng.
“Đừng! Niệm Niệm đừng!”
“Mẹ không cần sinh nhật nữa! Mẹ không cần gì hết! Mẹ chỉ cần con sống!”
“Lấy mạng của tôi đi! Đừng mang con gái của tôi đi!”
“tôi xin các người! Trả con gái lại cho tôi!”