“Ba, sau này hút thuốc ít thôi, không tốt cho phổi.”
“Kiều Kiều không ngửi được mùi thuốc.”
“Với cả, hạt dẻ rang đường ấy, thật ra ngon lắm, hai người nhớ ăn thử.”
Nói xong, thân ảnh tôi dần dần trở nên trong suốt.
Hóa thành vô số bông tuyết, tan biến trong gió.
“Niệm Niệm!!!”
Tiếng gọi xé lòng của ba mẹ vang lên phía sau tôi.
Giấc mộng tan biến, trong phòng bệnh, ba mẹ bật dậy, nước mắt đầy mặt.
Trong tay họ, không biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc bùa bình an.
Đó là món tôi đã bí mật đan suốt một thời gian dài bằng sợi chỉ đỏ thô ráp nhất, vốn định tặng mẹ làm quà sinh nhật… nhưng mãi vẫn không dám trao.
Trên đó, vẫn còn vương hơi ấm của tôi.
Mẹ nắm chặt chiếc bùa, khóc đến ngất lịm.
Đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà bưng một bát canh, mỉm cười nhìn tôi.
“Cô bé, kiếp sau muốn đầu thai vào nhà nào?”
“Diêm Vương đặc cách cho con đấy, cho phép kiếp sau được làm người. Nếu con nguyện, ta có thể sắp cho con vào một nhà giàu sang, làm công chúa nhỏ, được yêu thương, được che chở.”
Tôi nhìn bát canh đục ngầu kia, nghĩ đến kiếp này đã trải qua những gì.
Nghĩ đến những đòn roi, những lãng quên, những lần lấy lòng run rẩy.
Tôi lắc đầu.
“Bà ơi, con không muốn làm người nữa.”
Mạnh Bà khựng lại: “Vì sao? Làm người tốt biết bao, có thất tình lục dục, có thế giới rực rỡ ngoài kia.”
Tôi cười gượng.
“Làm người mệt lắm.”
“Phải hiểu chuyện, phải nghe lời, phải nhìn sắc mặt người khác, còn bị so sánh, bị chán ghét.”
“Con sợ kiếp sau mình vẫn không đủ tốt, vẫn chẳng có ai thương.”
Mạnh Bà thở dài.
“Vậy con muốn làm gì?”
Tôi nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên cơn gió hôm ấy — lúc tôi mở cửa sổ, gió ùa vào.
Tự do, không gò bó, không ai có thể giữ, không ai có thể sai khiến.
Mắt tôi sáng lên.
“Con muốn làm một cơn gió. Vui thì thổi hoa, buồn thì chạy khắp nơi.”
“Đến chỗ con muốn, nhìn phong cảnh con thích.”
“Không ai giữ được con, cũng chẳng ai phải lo lắng vì con.”
Mạnh Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền từ.
“Được, như con mong muốn.”
Tôi đón lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch.
Cơ thể tôi trở nên nhẹ dần, nhẹ dần…
Cuối cùng, tôi hóa thành một cơn gió mát lành.
Bay qua cầu Nại Hà, bay qua điện Diêm La, bay về một thế giới rộng lớn bao la.
Kiều Kiều xuất viện rồi, bệnh hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước.
Nhưng em đã thay đổi, trở nên trầm lặng ít lời, không còn nũng nịu hay bướng bỉnh như xưa.
Em cuối cùng cũng hiểu, mạng sống của mình là chị gái đổi lấy.
Mỗi lần hít thở, đều là sự tiếp nối sinh mệnh của chị.
Ở nhà, căn phòng nhỏ dành cho người chăm bệnh đã được dọn sạch.
Nhưng không ai dám ở đó nữa, phòng của tôi được khôi phục nguyên vẹn.
Mỗi ngày, mẹ đều vào lau dọn.
Bàn học của tôi được lau sạch không vết bụi, chiếc cặp cũ đã được vá lại, đặt ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất.
Ba đã bỏ thuốc, ông thường ngồi ở ban công, lặng lẽ nhìn chiếc heo đất.
Đó là heo đất của tôi, bên trong chỉ có vài chục đồng xu, nhưng đã đổi lấy trọn một đời tôi.
Mỗi khi chuông gió ngoài cửa sổ khẽ reo, mỗi khi cửa sổ bị gió nhẹ đẩy mở…
Mẹ sẽ dừng lại việc đang làm, mắt hoe đỏ nhìn ra bên ngoài.
Bà không còn càu nhàu vì gió lớn, cũng không thấy ồn ào nữa.
Bà sẽ bước đến bên cửa, nhẹ nhàng vuốt tấm rèm như đang vuốt ve khuôn mặt ai đó.
“Là Niệm Niệm về rồi à?”
Bà thì thầm, giọng nói đầy hối hận và thương nhớ.
“Lần này, mẹ không đóng cửa nữa, con ở lại thêm chút được không…”
“Mẹ làm sườn chua ngọt rồi, vẫn là hương vị ấy.”
“Con nếm thử thêm một miếng được không?”
Nhưng gió không lưu dấu.
Rèm cửa chỉ khẽ lay một chút, rồi lại trở về yên tĩnh.
Không ai trả lời bà.
Chỉ có chiếc bùa bình an treo nơi đầu cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Tạm biệt nhé. Lần này, con là cơn gió tự do.
Con sẽ không quay về nữa.
【Toàn văn hoàn】