“Bà biết rồi, bà biết rồi. Thế cháu ăn cơm chưa? Đừng có ăn mãi mì gói, chẳng có chất gì đâu.”
“Cháu ăn rồi ạ. Cháu ăn mì, có thêm cả trứng nữa.”
“Thế thì tốt. Uyển Uyển à, ông bảo bà hỏi cháu, tiền có đủ tiêu không?”
“Đủ ạ, bà ơi. Ông bà đừng gửi tiền cho cháu nữa, cháu có rồi.”
“Thế thì được. Vậy cháu nghỉ sớm đi, đừng thức khuya.”
“Vâng ạ. Cháu chúc bà ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Tô Uyển vùi mặt vào đầu gối, khóc một trận no nê.
Cô không dám nói với ông bà. Không dám nói mình đang mang thai, không dám nói người đàn ông kia đã bỏ đi, không dám nói mình đang cô độc giữa thành phố rộng lớn này, chẳng biết phải làm sao.
Cô chỉ có thể một mình gánh chịu.
Khóc xong, cô lau nước mắt, đổ bát mì đã trương phềnh đi, nấu một bát khác. Thêm hai quả trứng, còn có cả một nắm rau xanh. Cô tự nhủ phải ăn uống tử tế, trong bụng còn có con nữa.
Cô ngồi bên mép giường, ăn từng miếng một. Bát mì nhạt nhẽo vô vị, nhưng cô ăn rất nghiêm túc.
Đêm đó, Tô Uyển nằm trên giường, tay đặt lên bụng. Đột nhiên trong bụng có một chuyển động nhẹ nhàng, như một cánh bướm khẽ lướt qua. Cô sững người, đợi thêm một lát, lại có một cử động nữa.
Cô rơi lệ, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng, mà là một cảm xúc khó gọi tên.
“Bảo bối, con đang nói chuyện với mẹ đấy à?”
Đứa bé trong bụng lại khẽ cựa quậy.
Tô Uyển mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dẫu nước mắt vẫn còn đọng trên má.
“Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ sống thật tốt.”
Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ ấy.
Cô biết, từ hôm nay trở đi, cô không còn đơn độc nữa.
***
**Chương 6: Bụng ngày một lớn**
Thai đến tháng thứ bảy, bụng Tô Uyển nhô cao vượt mặt, chẳng thể giấu giếm được nữa, người tinh mắt nhìn qua là biết ngay cô đang có bầu.
Hôm đó cô xuống siêu thị dưới khu nhà mua sữa, cô thu ngân cười hỏi: “Cô gái, bầu mấy tháng rồi? Nhìn dáng đi nặng nề thế kia, phải cẩn thận nhé, một mình đừng xách đồ nặng.”
Đây là lần đầu tiên bị một người lạ mặt hỏi thẳng chuyện bầu bí, Tô Uyển hơi khựng lại, rồi khẽ đáp: “Hơn sáu tháng rồi ạ.”
“Chồng cháu đâu? Sao không đi cùng cháu, bụng mang dạ chửa đi một mình bất tiện lắm.”
Tô Uyển chỉ mỉm cười không đáp, đáy mắt xẹt qua một tia mất mát. Chồng ư? Người đáng lẽ phải ở bên cạnh cô lúc này, giờ đang cách xa ngàn dặm, bặt vô âm tín.
Bụng to khiến cô đêm không ngon giấc, nằm tư thế nào cũng khó chịu. Nằm nghiêng bên trái thì chèn ép tim, nằm nghiêng bên phải thì bụng xệ xuống tức anh ách, nằm ngửa thì thở không ra hơi. Đêm nào cô cũng phải trằn trọc lăn lộn mãi mới chợp mắt được. Có khi vừa mới thiu thiu ngủ lại bị chuột rút làm cho tỉnh giấc.
Chân bắt đầu sưng phù, mắt cá chân sưng vù như cái bánh bao, ấn xuống lõm một lỗ, nửa ngày không phồng lên nổi. Cô mua một đôi dép lê ngoại cỡ, lẹp xẹp lê bước mỗi ngày. Những đôi giày trước đây chẳng xỏ vừa nữa, những đôi giày trắng, giày vải cô từng tích cóp để mua, giờ được xếp ngay ngắn trên kệ, phủ một lớp bụi mờ.
Thỉnh thoảng cô lại thẫn thờ nhìn những đôi giày ấy. Nhớ lại lúc trước mang chúng đi học, lên thư viện, ra nhà ăn, bước chân nhẹ tênh, chẳng vướng bận điều gì. Còn giờ đây cô chỉ có thể lê từng bước nặng nhọc, đi nhanh một chút là thở dốc.
Cô bắt đầu nhớ trường lớp.
Nhớ bàn ghế trong phòng học, nhớ chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong thư viện, nhớ bát mì trộn ba tệ ở nhà ăn. Nhớ tiếng Lâm Duyệt gọi cô rời giường, nhớ tiếng cười nói rôm rả của bạn cùng phòng mỗi tối, nhớ những tiếng gọi với “Nhanh lên kẻo muộn” vang lên liên hồi ngoài hành lang.
Cô lấy điện thoại ra, mở nhóm chat của lớp, trong đó ngập tràn những dòng chia sẻ về cuộc sống thường ngày ở trường của các bạn học, vô cùng náo nhiệt, nhưng cô lại giống như một người ngoài cuộc, hoàn toàn lạc lõng.