Ban ngày, cô đi làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi, đóng gói bưu kiện, hễ có việc làm thêm nào cô đều nhận.

Cơn ốm nghén vẫn chưa dứt, đứng liền tù tì tám tiếng đồng hồ, ngửi thấy mùi lạ là lại trốn vào nhà vệ sinh nôn ọe, nôn xong lau miệng lại tiếp tục mỉm cười đón khách.

Lưng đau nhức không thẳng lên nổi, chân sưng vù đến mức xỏ giày cũng khó khăn, cô cắn răng chịu đựng, không một tiếng kêu than.

Đêm đến, cô ôm những cuốn giáo trình cũ kỹ thức khuya học bài.

Dưới ngọn đèn bàn vàng vọt, cô vừa xoa bụng vỗ về thai nhi, vừa làm bài tập chuyên ngành, xem video bài giảng.

Cô không thể thực sự buông thả bản thân, đợi con chào đời, cô phải có bằng cấp, có năng lực, có đủ tự tin để nuôi nấng thằng bé.

Thường xuyên học đến hai ba giờ sáng, buồn ngủ ríu mắt thì rửa mặt bằng nước lạnh, rồi lại tiếp tục gắng gượng.

Lâm Duyệt phát hiện ra liền đỏ hoe mắt mắng: “Cậu không cần mạng nữa à? Có bầu mà còn bán mạng thế này!”

Tô Uyển chỉ cười: “Tớ phải dành dụm tiền cho Niệm Niệm, cũng phải chừa cho mình một đường lui chứ.”

Tờ siêu âm được dán ở đầu giường, thai nhi nhỏ xíu như hạt lạc, đó là toàn bộ động lực của cô.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Bụng cô ngày một lớn, cử động ngày càng nặng nề. Cúi xuống buộc dây giày cũng khó nhọc, phải ngồi trên giường từ từ thao tác. Tối ngủ không yên giấc, nằm kiểu gì cũng khó chịu. Chân bắt đầu sưng phù, giày không xỏ vừa nữa, cô đành mua một đôi dép lê cỡ bự, lê lết bước đi mỗi ngày.

Lần suy sụp nhất là lúc tắm, cô không thể với tới bàn chân mình. Cô ngồi thụp xuống đất khóc ròng mười phút, rồi lau nước mắt, tiếp tục tắm.

Lâm Duyệt vẫn đều đặn mỗi tuần đến thăm cô, đó là tia sáng ấm áp nhất trong chuỗi ngày gian truân ấy. Lâm Duyệt mang trái cây, mang đồ ăn đến, đi dạo cùng cô. Có một lần nửa đêm Tô Uyển bị chuột rút, đau đến mức kêu thành tiếng. Cô nhắn tin cho Lâm Duyệt, hăm mươi phút sau cô bạn đã có mặt.

“Cậu đến bằng gì vậy?”

“Bắt taxi chứ sao, chẳng phải cậu kêu đau à?”

Tô Uyển nhìn bạn, sống mũi cay cay. Lâm Duyệt vừa xoa bóp chân cho cô, vừa lầm bầm chửi rủa: “Cái gã họ Lục kia, tốt nhất đừng để tớ tóm được!”

Tô Uyển im lặng. Cô cũng đang nhớ anh, nhưng nhớ thì có ích gì.

Lục Thời Diễn đã bặt vô âm tín hai tháng nay. Gọi điện không thông, nhắn tin không ai trả lời, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Cô không biết anh xảy ra chuyện gì ở Dubai. Cô chỉ biết, anh đã rời đi rồi.

Tối hôm đó, Tô Uyển đang nấu mì thì điện thoại reo.

Cái tên trên màn hình khiến tim cô lỡ nhịp – Bà nội.

Cô vội vàng lau tay, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

“Uyển Uyển à, dạo này thế nào? Có gầy đi không cháu?”

Giọng bà nội vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chất giọng vùng An Huy quê nhà. Vẫn thân thương và quen thuộc như thế. Tô Uyển cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng mình nghe bình thường nhất.

“Cháu khỏe lắm ạ. Ông bà ở nhà sức khỏe thế nào?”

“Đều khỏe cả, đều khỏe cả. Ông nội cháu ngày nào cũng ra công viên đánh cờ, bà nói mãi mà ông ấy chẳng nghe.”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ông nội: “Ai nói xấu tôi đấy?”

Nghe tiếng ông, sống mũi Tô Uyển cay xè. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe giọng nói này.

“Bà nội ơi, cháu…”

“Sao thế cháu?”

“Không có gì ạ. Cháu chỉ là… nhớ ông bà quá.”

“Nhớ thì về thăm ông bà. Ông nội cháu ngày nào cũng nhắc, cứ hỏi khi nào Uyển Uyển mới về, ông nhớ nó rồi.”

Nước mắt Tô Uyển tuôn rơi, nhưng cô đưa tay bịt miệng, ngăn không cho tiếng khóc truyền qua điện thoại.

“Bà nội ơi, dạo này cháu… đang bận làm luận văn, làm xong cháu sẽ về ạ.”

“Được được được, cháu cứ bận việc của cháu đi. Đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Vâng ạ. Bà nói với ông, cháu ở đây rất tốt, ông bà đừng lo cho cháu nhé.”