Cô đã bảo lưu học tập rồi. Những chuyện đó, tạm thời chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, xoa xoa bụng.

“Niệm Niệm, trước đây mẹ cũng là sinh viên đại học đấy.” Cô thì thầm, “Ngồi học trong lớp, tan học thì lên thư viện, tối về cùng xem phim với bạn cùng phòng…”

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại.

Cô không biết những ngày tháng như thế này còn kéo dài bao lâu nữa. Một thân một mình, bụng mang dạ chửa, ở trọ trong căn phòng nhỏ gần trường. Mỗi ngày thức dậy là nấu cơm, ăn uống, thẫn thờ, ngủ. Thỉnh thoảng Lâm Duyệt đến thăm, đó là niềm hy vọng duy nhất của cô.

Đôi lúc cô tự hỏi, nếu Lục Thời Diễn không rời đi, mọi chuyện bây giờ sẽ ra sao. Anh có đưa cô đi khám thai không? Có nửa đêm thức dậy rót nước cho cô không? Có xoa bụng cô, trò chuyện với đứa bé không?

Cô không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Vì anh đã không còn ở đây nữa.

Lục Thời Diễn đã ba tháng không có tin tức gì.

Tô Uyển nhìn chằm chằm vào khung chat giữa hai người, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn là câu “Đợi anh về, chúng ta sẽ kết hôn”. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn: “Anh có ổn không?”, “Anh gặp chuyện gì sao?”, “Lục Thời Diễn, rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Tất cả đều bặt vô âm tín như đá chìm đáy biển.

Lại đến ngày đi khám thai, lần này Lâm Duyệt đi cùng cô. Trong phòng siêu âm, bác sĩ chỉ vào màn hình nói: “Em bé rất khỏe mạnh, phát triển tốt.”

Tô Uyển dán mắt vào cái bóng nhỏ xíu trên màn hình, hốc mắt nóng ran. Nhìn thấy tay, thấy chân, thấy cả cái đầu tròn vo.

Khám xong, Lâm Duyệt hỏi cô: “Cậu nghĩ xong tên cho con chưa?”

Tô Uyển ngẩn ra. Tên à? Cô chưa từng nghĩ tới.

Cô xoa bụng, trong đầu chợt lóe lên một chữ – Niệm.

Chữ “Niệm” trong “nhớ nhung”. Cũng là chữ “Niệm” trong “từ bỏ”.

Cô nhớ đến Lục Thời Diễn. Nhớ câu anh nói “Đợi anh về”, nhớ câu anh nói “Chúng ta sẽ kết hôn”. Cô còn tin không? Cô không biết. Nhưng cô biết, cô không thể quên anh.

“Niệm.” Cô nói, “Tô Niệm.”

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, tay Tô Uyển nắm chặt tờ kết quả siêu âm, bé Tô Niệm trong bụng đạp cô một cái.

Cô mỉm cười.

“Niệm Niệm, con cũng thấy cái tên này hay đúng không?”

Tối hôm đó, Tô Uyển nằm trên giường, tay xoa xoa bụng, nhẹ nhàng thầm thì:

“Niệm Niệm, mẹ nói với con chuyện này nhé. Bố con đi rồi, không biết khi nào mới về. Nhưng không sao, có mẹ ở đây. Mẹ sẽ luôn ở bên con.”

Tô Niệm khẽ cựa mình, dường như đang đáp lời cô.

Tô Uyển mỉm cười, kéo cao chăn lên một chút.

Ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất tại Dubai, Lục Thời Diễn đã bị giam lỏng ba tháng. Ngày nào anh cũng đứng bên cửa sổ, ngóng về phương xa quê hương, đêm đêm trằn trọc khó ngủ, nhớ Tô Uyển đến phát điên.

Anh không biết cô đã mang thai. Không biết cô một mình đi khám thai. Không biết cô đã đặt tên cho con là Tô Niệm.

Anh chỉ biết, anh phải tìm mọi cách quay về.

***

**Chương 7: Anh chưa về, con đã chào đời**

Ngày dự sinh của Tô Uyển là 15 tháng Một.

Nhưng đứa bé không đợi được nữa.

3 giờ sáng ngày 3 tháng Một, cô bị đánh thức bởi những cơn đau.

Ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, giống như khi đến kỳ kinh nguyệt. Cô trở mình, định ngủ tiếp. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, từng đợt từng đợt, như có ai đang dùng lực vắt một chiếc khăn trong bụng cô.

Cô đau đến mức cuộn tròn người lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm chăn mền.

Cô gọi điện cho Lâm Duyệt, tay run rẩy ấn nhầm mấy lần. Lâm Duyệt bắt máy, nghe giọng cô liền hốt hoảng nói: “Tớ đến ngay!”

Tô Uyển muốn gượng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, ngã khụy xuống sàn. Cô bò ra mở khóa cửa. Sau đó nằm ngay trước cửa, chờ Lâm Duyệt tới.

Lâm Duyệt bắt taxi đến, nhìn thấy Tô Uyển nằm lăn trước cửa thì sợ hãi đến phát khóc. Hai người luống cuống dìu nhau xuống lầu, Tô Uyển mỗi bước đi đều thét lên vì đau đớn. Bác tài xế thấy bụng cô to vượt