Tôi gật đầu: “Dạ có, không nhiều lắm, tầm hơn hai nghìn.”
“Mã Ninh, chuyển thêm ba nghìn nữa, phần hơn coi như tiền lãi cậu vay mượn.”
Mã Ninh làm sao dám không tuân theo, lão ngoan ngoãn chuyển thêm cho tôi ba nghìn nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu, hôm đó lão gọi điện cho vợ chỉ là một vở kịch, lão hoàn toàn có khả năng trả tiền.
8
Sếp Tống đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu rất ôn hòa nói:
“Cô bé à, làm cô phải chịu thiệt thòi rồi. Cô yên tâm, công ty sẽ không sa thải cô, cô cứ làm việc cho tốt, tư duy rõ ràng rành mạch thế này, tương lai nhất định có thể tự mình gánh vác một phương.”
Khuôn mặt tôi vẫn còn đẫm nước mắt, lóng ngóng đưa tay lên quệt đi.
“Sếp Tống, công ty chịu tổn thất nặng nề thế này, sếp không định truy cứu trách nhiệm của tôi nữa ạ?”
Sếp Tống cười khổ lắc đầu.
“Hợp đồng không ký được cũng không hoàn toàn do không bắt kịp chuyến bay. Vừa nãy tổng giám đốc bên đối tác có nhắn tin cho tôi rồi, họ không hài lòng với phương án mà Mã Ninh đưa ra, hơn nữa…”
Ông ấy dừng lại một chút, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy cũng chẳng có gì là không thể nói nữa.
“Bên đó nói với tôi là Mã Ninh đòi hoa hồng nhiều quá, họ gánh không nổi nên mới chọn công ty khác.”
Mặt Mã Ninh xám xịt như người chết, lão gục hẳn người xuống ghế.
Sếp Tống không nói thêm gì nữa, liếc xéo lão bằng ánh mắt chán ghét, rồi dẫn các vị lãnh đạo rời đi.
Mọi người trở lại văn phòng, ai nấy ngồi vào chỗ của mình, không ai nói với ai lời nào.
Bình thường tầm giờ này là lúc văn phòng náo nhiệt nhất.
Mọi người bàn xem trưa nay ăn gì, tối nay làm món gì, buôn dưa lê bán dưa chuột, tranh thủ lười biếng một tí.
Thế nhưng hôm nay, mọi người đến cả một ánh mắt giao lưu cũng chẳng có, lặng ngắt như những bức tượng.
Tôi thì chẳng chán nản như vậy, tiền đòi lại được rồi, tâm trạng đang cực kỳ tốt. Tôi nhanh chóng trả nợ ngay lập tức, bữa trưa còn tự thưởng cho mình một suất cơm chân giò.
Được ăn lại bát cơm trắng sau bao ngày xa cách, tôi cảm động đến mức nước mắt chực trào.
Cuối cùng cũng kết thúc nửa năm ròng rã ăn mì tôm với bánh quy rồi, từ nay về sau, tuy không thể bữa nào cũng ăn cơm chân giò, nhưng ít ra cũng được ăn một bữa cơm bình thường.
Tôi đang ăn ngon lành thì trên bàn đột nhiên xuất hiện một cốc trà sữa.
Nhìn dọc theo cốc trà sữa lên trên, là Lưu Sảng.
Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ áy náy, khẽ nói: “Lệ Lệ, mình xin lỗi, mình không nên hùa theo sếp Mã lừa cậu dù biết số tiền đó không thanh toán được.”
Tôi nuốt miếng cơm trong miệng, mỉm cười.
“Mình hiểu mà, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, ít nhất thì cậu cũng không giậu đổ bìm leo.”
Sắc mặt cô ấy tươi tắn hơn một chút, trái lại những kẻ từng “giậu đổ bìm leo” kia sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Chị Lý mấy lần định chạy qua xin lỗi tôi, nhưng tôi đều giả vờ rất bận không thèm nhìn.
Cũng giống như ngày hôm đó, trước khi tôi và Mã Ninh kịp mở lời, chị ta đã cầm tài liệu đến giúp Mã Ninh che đậy vậy.
Anh Phương nói muốn cả phòng cùng nhau bồi tội với tôi, mời tôi đi ăn cơm, tôi không đồng ý.
Không phải lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ.
Lúc tôi khó khăn nhất, lúc tôi bất lực nhất, những người đó, giá như ngậm miệng lại, đừng nói ra những lời châm chọc mỉa mai.
Chỉ cần im lặng, vờ như không biết gì cả, tôi cũng sẽ không tức giận đến thế.
Lưu Sảng đúng là đã lừa tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô ấy để nhắc nhở tôi.
Vẫn luôn nhớ, vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất, hai trăm tệ cho mượn kia.
9
Mã Ninh bị phòng pháp chế gọi lên ba ngày, đến ngày thứ tư, lão xuất hiện ở văn phòng thu dọn đồ đạc với bộ dạng vô cùng tiều tụy.
Cái thân hình ục ịch của lão gầy đi trông thấy, Lưu Sảng bảo lão có giảm béo mười năm cũng chẳng gầy được đến mức này.