Bộ vest không vừa vặn thùng thình trên người, sắc mặt xám ngoét như tờ giấy vụn, quầng thâm dưới mắt đen kịt.
Cả người lão giống như bị rút cạn sinh khí, như một con rối không có tư duy.
Khắp phòng không một ai tiến lên bắt chuyện với lão.
Tôi thì sẽ không nói rồi, Lưu Sảng thì không muốn nói, mấy người kia thì không dám nói.
Ngay cả kẻ từng là tay sai của Mã Ninh như anh Phương cũng giả vờ như không quen biết, rụt cổ ngồi ở bàn làm việc không thèm ngẩng mí mắt lên.
Tôi chỉ cảm thán một câu, thói đời đen bạc.
Mã Ninh thu dọn xong đồ đạc, ôm thùng giấy đứng ở cửa, quay lại nhìn tôi lần cuối.
Cảm xúc trong đáy mắt lão vô cùng phức tạp, có oán hận, có không cam lòng, và có cả sự hối hận.
Lão không nói gì, quay người, bước đến cửa, rồi dừng bước.
Thì thầm buông một câu: “Hàn Lệ Lệ, xin lỗi cô.”
Tôi không đáp lời, lão đẩy cửa, lầm lũi rời đi.
Qua vài ngày, không khí văn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại đôi chút.
Giám đốc mới vẫn chưa đến, mọi người không có việc gì làm, lại bắt đầu buôn chuyện.
Nhưng lần này không phải chuyện của ai khác, mà là của Mã Ninh.
“Này, mọi người nghe nói gì chưa? Mã Ninh bị kiện rồi, cái hợp đồng 30 triệu tệ kia làm lão ta bị lộ. Hóa ra trước đây hợp đồng nào lão cũng ăn hoa hồng, mấy năm nay đút túi cả mấy triệu tệ rồi.”
Chị Lý bàn tán oang oang chẳng thèm hãm âm lượng, mục đích chính là để tôi cũng nghe thấy.
“Mọi người biết tại sao đi công tác lão ta nhất định phải ngồi hạng nhất không?”
Chị Trần vội vã giục: “Đừng có úp mở nữa, kể mau lên.”
Chị Lý cười hắc hắc hai tiếng: “Bởi vì lão ta muốn giả vờ làm người thành đạt, làm tổng tài bá đạo để câu dẫn mấy cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp. Nghe nói lão có hơn chục cô bồ nhí, riêng tiếp viên hàng không đã có tận 7 người rồi.”
Anh Phương chép miệng: “Á đù, khá đấy chứ, sướng như vua con, thảo nào ngày nào cũng kêu đau lưng, ra là thận hư à!”
Chị Lý lại kể tiếp: “Lúc đầu vợ lão còn định bỏ tiền ra chạy tội cho lão, sau nghe được chuyện này thì mặc kệ luôn, đem hết những chuyện bẩn thỉu lão làm trước kia phanh phui ra hết. Phen này là bị bỏ tù cái chắc rồi.”
Chị Hoàng cười lạnh: “Thế thì kệ là đúng rồi, cặp bồ một hai đứa thì còn có thể hiểu được, mười ba đứa thì nếu tôi là vợ lão, tôi thiến lão từ lâu rồi.”
“Chắc chắn là Mã Ninh không thèm ngủ với vợ, vợ lão cũng ghi hận trong lòng, chứ không thì tình nghĩa hai mươi năm, chí ít cũng còn có con cái, sao có thể cạn tình đến thế.”
“Có mấy đứa trẻ đẹp ở ngoài rồi, đối diện với người vợ tào khang, ai mà còn nuốt trôi cho được?”
Họ càng nói càng thô tục, tôi và Lưu Sảng nhìn nhau một cái, dứt khoát đi ra ngoài cho khỏi nghe thấy.
Đến phòng trà, Lưu Sảng nở nụ cười bẽn lẽn với tôi.
“Lệ Lệ, cảm ơn cậu.”
Tôi thấy khó hiểu.
Cô ấy nói: “Mã Ninh cũng từng bắt mình ứng tiền, không nhiều như cậu, hơn một vạn, mình không dám đòi, lão cứ nói bóng nói gió đe dọa mình. Nếu không nhờ cậu đứng ra bóc phốt lão, thì số tiền đó có lẽ không bao giờ đòi lại được.”
Tôi gật đầu vỡ lẽ.
“Thế còn chị Lý và mọi người thì sao? Cũng từng phải ứng tiền à?”
Lưu Sảng gật đầu “Đã từng ứng, nhưng không nhiều, bọn họ đều là cáo già, biết cách nịnh nọt, Mã Ninh biến nó thành tiền thưởng, họ đều đòi lại được hết rồi. Đứa ngốc nghếch như mình chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.”
Tôi vỗ vỗ tay cô ấy, an ủi: “Ngốc có phúc của người ngốc, thế này chẳng phải cũng lấy lại được tiền rồi sao.”
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười.
Cô ấy quả thực là người có phúc.
Mã Ninh bị kiện không lâu, để giảm nhẹ tội trạng, lão đã khai ra chuyện làm trái quy định dùng tiền để thưởng cho đám người chị Lý.
Bọn người chị Lý không những phải nhè hết đống tiền thưởng bổng lộc bao năm qua ra, mà còn bị sa thải, phen này đúng là mất cả chì lẫn chài.