“Sếp Tống, tôi thừa nhận về mặt này tôi có thiếu suy nghĩ, nhưng Hàn Lệ Lệ cũng có một phần trách nhiệm. Tôi bận thì cô ta không bận sao? Nếu cô ta tìm tôi sớm hơn, chắc chắn tôi không bao giờ dây dưa làm gì.”

“Sếp Tống không biết đâu, Hàn Lệ Lệ tính tình lề mề lắm, ai trong bộ phận chúng tôi cũng biết cô ta hay chần chừ.”

“Dù nói thế nào đi chăng nữa, gây ra tổn thất lớn như vậy thì chính là lỗi của cô ta, đây là cô ta không tin tưởng tôi, cùng một bộ phận với nhau mà chẳng có chút ý thức đồng đội nào cả.”

Lão ta cố gắng đánh tráo khái niệm, biến việc vi phạm quy định đặt vé hạng nhất thành tự bỏ tiền túi, việc vốn dĩ không thể thanh toán được lại bị biến thành do quá bận nên quên.

Cuối cùng, việc tôi rơi vào đường cùng bất đắc dĩ phải hủy vé lại bị xuyên tạc thành không tin tưởng, không có tinh thần đồng đội.

Lão ta đang cố ghim chặt cái trách nhiệm này lên đầu tôi.

Sếp Tống nhìn tôi, môi khẽ động, nhưng tôi không thể chờ lãnh đạo đưa ra kết luận cho mình được, tôi liền lên tiếng trước.

“Sếp Tống, nếu không phải đã rơi vào bước đường cùng, tôi cũng sẽ không hủy đơn đặt vé đó. Thực sự thì 50.000 tệ tiền ứng trước đối với tôi mà nói là một khoản tiền khổng lồ rồi.”

“Việc hủy vé đúng là đã gây ra tổn thất cho công ty, nhưng trách nhiệm này không thuộc về tôi.”

“Tôi có vài quan điểm muốn trình bày. Thứ nhất, sếp Mã có trợ lý hành chính riêng, những việc vặt vãnh này đều do trợ lý phụ trách, tại sao lại bắt một nhân viên mới vào công ty như tôi phải đặt vé máy bay?”

Những đồng nghiệp nãy giờ vẫn ngồi phía cuối phòng họp, từ lâu đã không dám thở mạnh.

Lưu Sảng vừa nghe thấy hai chữ “trợ lý hành chính” liền theo phản xạ định đứng lên, nhưng bị chị Lý kéo lại.

Tôi không nhìn cô ấy, tiếp tục nói: “Thứ hai, anh nói anh tự bỏ tiền túi, vậy tại sao lần nào anh cũng bảo tôi tìm phòng tài chính để làm đơn thanh toán. Trong đống tài liệu kia có ghi chép rõ ràng bằng chứng về mỗi lần tôi nộp đơn trên hệ thống và mỗi lần bị đánh trượt.”

“Thứ ba, trong chuyện này tôi chưa bao giờ chậm trễ, anh có thể hỏi phòng tài chính xem có phải ngày nào tôi cũng qua đó không, người nào không biết còn tưởng tôi là nhân viên phòng tài chính đấy.”

“Thứ tư, anh nói tôi không tìm anh, vậy anh hãy nhìn kỹ xem những hồ sơ thanh toán đó có phải đều có chữ ký đích danh của anh không? Mỗi tháng tôi tìm anh không dưới chục lần, anh đã bao giờ nói một lần nào rằng đây là tiền túi anh bỏ ra, và anh sẽ trả lại tiền cá nhân cho tôi chưa?”

“Cuối cùng, lần này tôi nói tôi không có tiền, anh bảo tôi quẹt thẻ tín dụng rồi nói ngày mai sẽ trả cho tôi. Nhưng anh nay hẹn mai, mai hẹn ngày kia, cuối cùng dứt khoát tắt máy, tôi thực sự hết cách rồi mới hủy đơn.”

Tôi tuôn một tràng rành rọt như vậy, lập luận chặt chẽ, trình bày rõ ràng, ngọn ngành mọi việc đã phơi bày ngay trước mắt, trách nhiệm thuộc về ai thì chỉ cần nhìn là biết.

Sếp Mã thấy tôi không nể nang gì mà tuôn hết mọi chuyện ra, tức tối ngắt lời tôi:

“Cô đừng có nói những lời nghe êm tai thế, lúc bảo cô ứng trước 50.000 tệ cô chớp mắt cũng chả thèm chớp. Cô không phải là thiếu tiền, cô là thất đức thì có!”

“Lúc bảo cô đặt vé, tôi đã nói là hợp đồng lần này rất quan trọng đúng không? Tôi có phải đã nói trước mặt bao nhiêu người là tôi sẽ trả tiền cho cô không? Nếu cô không muốn thì lúc đó có thể nói ra cơ mà, đằng này cô thanh toán rồi.”

“Tôi biết bình thường tôi nghiêm khắc với công việc của cô một chút, nhưng đó đều là quy định của công ty, cô có bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng ra mặt, cùng lắm thì lên tập đoàn mà tố cáo tôi. Đằng này sớm không hủy vé, muộn không hủy vé, cứ nhè lúc tôi sắp lên máy bay, không mua được vé nữa thì cô mới hủy, thế này không phải là cố tình trả đũa thì là gì?”