Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục nói: “Nhưng vé sếp Mã bảo tôi đặt lại là hạng thương gia cao nhất, giá vé 8.000 tệ, tôi không đủ tiền ứng.”

“Hạng nhất?”

Sếp Tống và mấy vị lãnh đạo tập đoàn đều sững sờ, sự nghi hoặc trên mặt càng sâu thêm.

Sếp Tống cau mày, hỏi: “Mã Ninh, chuyện này là sao? Cậu đặt hạng nhất à? Cậu không biết quy định đi công tác của công ty sao?”

Mồ hôi túa ra trên trán Mã Ninh.

“Dạ cái này là do vé phổ thông khan hiếm quá, không đặt được, chỉ còn mỗi hạng nhất, tôi hết cách nên mới đặt thôi.”

Một vị lãnh đạo khác gật đầu nói với sếp Tống: “Trường hợp này thì đúng là có thể đặt vé cao hơn một bậc, cậu ta làm thế cũng không tính là sai quy định.”

“Cao hơn một bậc thì phải là hạng thương gia tiêu chuẩn chứ ạ?”

Tôi nói: “Hơn nữa, lúc tôi bấm vào thanh toán, tôi có cố tình xem lại, vé phổ thông vẫn còn rất nhiều, tôi có ảnh chụp màn hình đây.”

Tôi lấy trong xấp tài liệu ra bức ảnh chụp màn hình số lượng vé còn lại ngày hôm đó, hạng phổ thông vẫn còn trống một nửa, ngược lại vé hạng nhất mới là cháy vé.

Sếp Tống xem xong, mặt mày sa sầm nhìn lão.

Mã Ninh căng thẳng vò vò vạt áo, giải thích một cách vụng về:

“Cái này… Sếp Tống à, đây là tôi tự bỏ tiền túi, tự bỏ tiền túi thôi.”

“Tự bỏ tiền túi?” Tôi suýt nữa thì bật cười: “Tự bỏ tiền túi sao anh lại bắt tôi ứng trước? Tự bỏ tiền túi sao anh lại bảo tôi đi tìm phòng tài chính để thanh toán?”

“Sếp Mã,” tôi nhìn thẳng vào lão: “Hôm nay anh nói nhiều như thế, tại sao không nói cái vé 8.000 tệ này là do tôi ứng trước? Tại sao không nói anh hứa một tuần trả tôi nhưng lại dây dưa hết lần này đến lần khác? Thẻ tín dụng của tôi quá hạn thanh toán, tôi mới bất đắc dĩ phải hủy vé?”

Mặt Mã Ninh lúc thì đỏ bừng lúc thì xanh xám.

Lão có nằm mơ cũng không ngờ được, một đứa vốn ít nói, thật thà ngoan ngoãn như tôi, lại có thể phản pháo gắt gao đến vậy.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng lão vẫn không chịu chùn bước, giọng điệu cứng rắn:

“Tôi đã nói là về sẽ trả cô, là do cô hẹp hòi! Dù nói thế nào đi nữa, cô cũng không nên hủy vé của tôi, trách nhiệm này vẫn thuộc về cô!”

“Trả tôi?” Lần này thì tôi tức cười thật sự: “Tôi vào làm nửa năm, ứng trước cho anh 8 lần vé hạng nhất, 42.000 tệ, anh đã trả đồng nào chưa?”

Tôi cầm đống tài liệu trên bàn, đẩy lão ra, phát cho mỗi vị lãnh đạo một bản.

“Sếp Tống, thưa các sếp, đây là tiền vé máy bay tôi đã ứng trước cho sếp Mã trong vòng nửa năm làm việc, tất cả đều là vé hạng nhất, tổng cộng 42.000 tệ.”

6

Nghe lời tôi nói, sắc mặt Mã Ninh lập tức trắng bệch.

Nhưng chỉ giây lát sau lão đã trấn tĩnh lại, những tài liệu đó, cũng chỉ là chứng từ đặt vé máy bay và giấy chứng nhận từ chối thanh toán của phòng tài chính.

Lão chỉ cần cắn chết đó là tiền túi lão bỏ ra, bảo là mình bận quá nên quên béng mất, sau này sẽ trả, thì trách nhiệm vẫn sẽ quy về tôi.

Quyết định vậy xong, lão bắt đầu ngụy biện cho bản thân.

“Sếp Tống, lưng tôi không được tốt, ngồi hạng phổ thông thực sự rất khó chịu, lần nào đi công tác về cũng phải nằm bẹp mất mấy ngày, còn phải làm vật lý trị liệu, tôi cũng là vì không muốn làm lỡ dở công việc thôi.”

“Nhưng anh cứ yên tâm, toàn bộ số tiền này đều do tôi tự chi trả, không lấy của công ty một đồng nào, đợt trước tôi bận việc quá nên đúng là có quên trả tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản lại cho Hàn Lệ Lệ.”

Sếp Tống lật xem từng trang tài liệu, xem xong tờ của mình thì trao đổi với vài vị giám đốc khác, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đen kịt.

Ông ấy vẫn chưa lên tiếng, sự tự tin mà Mã Ninh vừa mới dựng lên lại bắt đầu sụp đổ từng chút một.

Lão đành cắn răng tiếp tục tẩy trắng cho bản thân: