Chúng từng chút một chất lên, chất đến khi tôi không còn nhìn thấy con đường ban đầu.
Tôi nhìn Hạ Châu.
“Không nhớ rõ nữa.”
Câu trả lời này khiến anh khó chịu hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Anh ngồi đó, rất lâu không động.
Cuối cùng, anh xách túi cam lên rồi lại đặt xuống.
“Vậy anh không làm phiền em nữa.”
Anh đứng dậy, đưa túi hồ sơ cho tôi.
“Anh đã đặt lịch ở Cục Dân chính chín giờ rưỡi sáng thứ Sáu tuần sau.”
“Được.”
Anh đi vài bước, đột nhiên quay đầu.
“Thẩm Đường.”
Tôi ngẩng mắt.
Cổ họng anh động, giọng rất thấp: “Nếu có một ngày anh thật sự xử lý xong tất cả những chuyện này, em có thể…”
Phần sau không nói hết.
Chính anh tự dừng lại.
Vì anh nhìn thấy vẻ mặt tôi.
Tôi không giận, cũng không dao động.
Chỉ rất yên tĩnh nhìn anh.
Hạ Châu cười khổ.
“Anh biết rồi.”
Anh quay người rời đi.
Túi cam vẫn đặt trên bậc thềm.
Tôi không lấy.
Về lên nhà, tôi quét thỏa thuận gửi cho luật sư Trần, lại cất bản giấy vào ngăn kéo.
Nước vừa sôi, điện thoại bật lên một tin nhắn mới.
Số lạ.
“Chị dâu, giữa em và Hạ Châu thật sự không bẩn thỉu như chị nghĩ. Hai người đi tới bước này, không thể đổ hết cho em.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, chặn luôn.
Nước nóng rót vào cốc, hơi trắng chậm rãi bốc lên.
Ngoài cửa sổ, đèn xe của Hạ Châu sáng một cái rồi rất nhanh rời khu dân cư.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn mấy giây, quay người kéo rèm lại.
13
Ngày tới Cục Dân chính, Hạ Châu đến sớm.
Anh ngồi ở góc đại sảnh, trong tay cầm túi tài liệu, chiếc sơ mi trên người đã được là nhưng cổ áo vẫn còn hơi không phẳng.
Lúc tôi đi tới, anh đứng dậy.
“Tài liệu mang đủ rồi.”
Tôi gật đầu.
Cửa sổ gọi số rất nhanh.
Nhân viên xem thỏa thuận của chúng tôi, lại hỏi theo quy trình xem có tự nguyện hay không.
Hạ Châu im lặng một chút.
Tôi trả lời trước: “Tự nguyện.”
Anh nhìn tôi một cái, giọng thấp xuống.
“Tự nguyện.”
Con dấu đóng xuống rất nhẹ.
Giấy chứng nhận màu đỏ đổi thành một tờ chứng nhận khác, thủ tục kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.
Ra khỏi đại sảnh, ánh nắng hơi chói.
Hạ Châu đứng dưới bậc thềm, không lập tức rời đi.
Anh nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay, đầu ngón tay miết lên bìa một chút.
“Lát nữa anh tới viện dưỡng lão.” Anh nói. “Hôm nay mẹ anh làm thủ tục vào lại.”
“Ừ.”
“Bà ấy bảo anh hỏi em, sau này em còn đi thăm không.”
Tôi nhìn hàng cây bên đường.
Gió thổi qua, bóng cây vỡ vụn trên mặt đất.
“Em sẽ không đi cố định. Dịp lễ Tết, nếu tiện, em sẽ nhờ người gửi đồ.”
Đây đã là sự tử tế lớn nhất tôi có thể dành lại.
Hạ Châu gật đầu.
“Có lẽ bà ấy cũng đoán được.”
Anh cất giấy vào túi rồi lại lấy ra một thẻ ngân hàng.
“Trong này có một trăm nghìn, mật khẩu là ngày sinh của em. Số tiền còn lại, ngày mười lăm hằng tháng anh chuyển.”
Tôi nhận thẻ.
“Phần ghi chú chuyển khoản viết rõ.”
Anh cười khổ: “Được.”
Chúng tôi đi cạnh nhau tới ngoài bãi đỗ xe.
Trước đây mỗi lần tới nơi như thế này đều là anh lái xe.
Hôm nay tôi gọi xe.
Hạ Châu nhìn trang gọi xe trên điện thoại tôi, thấp giọng nói: “Để anh đưa em.”
“Không cần.”
Anh không cố.
Xe còn chưa tới, điện thoại Viên Tú Cầm gọi tới.
Hạ Châu bắt máy.
Lần này anh không tránh đi.
Giọng Viên Tú Cầm lọt ra từ điện thoại: “Làm xong chưa?”
Hạ Châu nhìn tôi một cái.
“Xong rồi.”
Đầu kia im mấy giây.
Viên Tú Cầm mắng nhỏ một câu, không nghe rõ mắng ai.
Sau đó bà nói: “Con hỏi Thẩm Đường xem cái bảo vệ đầu gối trước đây mua ở đâu, mẹ ở viện dưỡng lão tìm không thấy.”
Hạ Châu nắm điện thoại, vẻ mặt hơi khó xử.
Tôi lấy điện thoại khỏi túi, gửi đường link mua hàng cho anh.
“Gửi anh rồi.”
Hạ Châu nói với đầu dây kia: “Con mua.”
Viên Tú Cầm dường như lại nói gì.
Anh thấp giọng đáp: “Sau này những việc này để con.”
Cúp máy, anh cầm điện thoại nhìn rất lâu.
“Trước đây anh luôn cảm thấy bà ấy dựa vào em vì em tỉ mỉ hơn anh.” Anh nói. “Bây giờ mới biết, là anh đẩy hết mọi việc cho em, bà ấy chỉ có thể tìm em.”
Tôi không tiếp lời.
Xe dừng bên đường.
Tài xế bấm còi một cái.
Trước khi tôi mở cửa xe, Hạ Châu đột nhiên lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp rất cũ, là quà cửa hàng tặng khi chúng tôi mua nhẫn đôi vào năm đầu tiên kết hôn.
Anh mở ra, bên trong là chiếc nhẫn của tôi.
“Ngày em chuyển đi, để quên trong ngăn kéo tủ đầu giường.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy.
Thật ra không phải để quên.
Là tôi cố ý không lấy.
Mặt trong vòng nhẫn khắc chữ cái viết tắt tên hai chúng tôi, đeo mấy năm, bên trong đã có những vết xước nhỏ.
Hạ Châu đưa hộp cho tôi.
“Anh không có tư cách giữ.”
Tôi nhận lấy, bỏ vào túi.
“Em sẽ xử lý.”
Vành mắt anh đỏ lên một chút, nhưng không nói thêm lời thừa.
Cửa xe đóng lại.
Khi xe nhập vào dòng đường, qua gương chiếu hậu tôi thấy Hạ Châu đứng nguyên chỗ, trong tay vẫn cầm giấy chứng nhận ly hôn.
Anh không đuổi theo, cũng không gọi.
Như vậy rất tốt.
Sự kết thúc của người trưởng thành nên rơi xuống yên tĩnh như thế.
Cuối tuần đầu tiên sau ly hôn, tôi mang chiếc nhẫn tới tiệm vàng.
Nhân viên hỏi tôi: “Chị muốn sửa kiểu hay bán lại?”
Tôi nhìn ánh đèn trong tủ kính.
“Bán lại.”
Cân, kiểm tra vàng, báo giá.