Nhìn mấy tờ tiền lẻ loi trong ví, cuối cùng cô ả đành ngậm đắng nuốt cay mò về nhà.
Bạch Nham lạnh lùng nhìn cô ả trở về, mặc kệ cô ta hất hủi đập phá ầm ĩ.
Vẫn im lặng không một lời.
Nó lại nhớ đến giấc mơ nọ.
Có lẽ đó không phải là giấc mơ, mà là những việc đã từng hiện hữu thực sự.
Bằng không, tại sao mật khẩu điện thoại của Lâm Nghiên, mật khẩu tài khoản ngân hàng của cô ta lại trùng khớp y hệt trong giấc mơ.
Nó cười, nụ cười sao mà thê lương.
Nếu mọi việc thực sự từng xảy ra, vậy thì việc nó thản nhiên đứng trước mặt mẹ, cất tiếng gọi kẻ thù của mẹ là bố là mẹ.
Lúc đó mẹ nó đã đau đớn, hận thù đến nhường nào.
Trái tim nó khẽ thắt lại, đau đớn quặn thắt.
Nó quả thực là một kẻ ngu ngốc, là một tên súc sinh máu lạnh, đến người mẹ ruột rà cũng không nhận ra.
Nếu nó không cản đường cứu chữa mẹ, liệu mẹ trong giấc mơ kia có phải vong mạng hay không?
Nó nhìn căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường, nhìn Lâm Nghiên đang phát điên gào thét.
Mỉm cười lẩm bẩm một mình.
“Không hổ danh là mang dòng máu của một thằng tra nam, dơ bẩn y như nhau.”
Bẵng đi vài tháng, vụ việc mẹ của Lâm Nghiên đi giật chồng, bao nuôi trai trẻ, bị đánh ghen đến mức bại liệt nửa người, leo thẳng lên mặt báo địa phương.
Mỗi lần Bạch Nham ra đường, người ta đều chỉ trỏ bàn tán, nó coi như vô hình.
Nhưng Lâm Nghiên thì khác, năm đó, mẹ cô ta vì dan díu với Tần Mặc, cô ta cũng từng bị người đời chỉ trỏ chì chiết.
Sau này chuyển nhà, cuộc sống khấm khá hơn, cô ả dần quên đi vết nhơ đó, nhưng giờ đây nỗi ác mộng kinh hoàng ấy lại một lần nữa bị phanh phui.
Cô ả phát điên lên mất.
Cô ả cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi.
Cô ả chỉ mong muốn có một người bố, mẹ cô ta cũng chỉ muốn tìm một bến đỗ tình yêu, thì có gì là sai trái cơ chứ?
Cô ả muốn trốn chạy khỏi cái môi trường kinh tởm này.
Cô ả quỳ sụp xuống, gào khóc van xin Bạch Nham: “A Nham, em không ly hôn nữa, chúng ta rời khỏi đây có được không anh. Em không chịu nổi bọn họ chửi rủa xỉa xói em nữa.”
Bạch Nham cúi xuống nhìn ả,
“Nghiên Nghiên, họ chửi không oan đâu, mẹ em lén lút cướp chồng người khác, hạng vô liêm sỉ, dượng của em là một thằng cha khốn nạn cặn bã thứ thiệt, còn em, lớn lên nhờ cái nôi giáo dục của bọn họ, chắc chắn là có gen di truyền rồi, chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Chú Tần là bố anh.”
“Thế nên tao cũng đéo phải là thứ tốt đẹp gì. Em xem, cái gia đình bốn người chúng ta toàn là lũ cặn bã, sống chung với nhau là đúng bài rồi.”
Nó lại đưa mắt nhìn đứa con: “Em nói xem, con chúng ta lớn lên, liệu có bị người ta xỉa xói không, bảo là đồ con hoang của loại đĩ điếm, cháu chắt của thằng bố dượng khốn nạn?”
Bên ngoài người đời sỉ vả, về đến nhà Bạch Nham lại ngày ngày tra tấn tinh thần.
Lâm Nghiên sắp hóa điên hóa dại đến nơi.
Cô ả biết, mình buộc phải rời đi.
Nhưng cô ả không có công ăn việc làm, lại chẳng có một cắc trong tay.
Để có đường thoái lui, ả ta quyết định dâng hiến thân xác cho một tên công tử con nhà giàu từ lâu đã thèm khát cô ả.
Nhưng đúng lúc bọn họ đang trần truồng lăn lộn trên giường, cửa phòng bật tung, một đám phóng viên ập vào.
Tên thiếu gia chết đứng như trời trồng, giáng cho Lâm Nghiên một cái tát trời giáng.
“Lâm Nghiên, mày dám gài bẫy tao.”
“Không, em không có, em không biết chuyện gì đang xảy ra…”
Tên thiếu gia tung cước đạp bay Lâm Nghiên, “Không biết, có ma nó tin.”
Hắn ta vội vàng quấn quần áo lủi mất.
Lâm Nghiên ngồi bệt dưới đất, hoảng loạn nhìn Bạch Nham vừa phá cửa xông vào.
“Anh… anh cố tình hủy hoại tôi đúng không?”
Bạch Nham buông ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta: “Đúng, tôi chính là muốn hủy hoại cô.”
Gã thiếu gia kia phải tung ra một mớ tiền lớn mới dập tắt được đám phóng viên gỡ sạch hình ảnh.