Nó đã thực sự thấu hiểu được nỗi đau của mẹ.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Mẹ không còn cần nó nữa.

Nhưng cũng may, mẹ không giống như trong giấc mơ, vĩnh viễn rời bỏ nó mà đi.

***

Lâm Nghiên gào thét đòi ly hôn.

“Ký đơn đi.” Ả ta lạnh lùng nói, “Con giao cho anh, toàn bộ tài sản để lại cho tôi.”

Bạch Nham nhìn cô ả, rồi chợt bật cười.

Nụ cười đó khiến Lâm Nghiên sởn gai ốc lùi lại một bước. “Anh cười cái gì?”

“Lúc trước cô nói thế nào nhỉ?” Bạch Nham cầm tờ đơn ly hôn lên, chẳng thèm liếc nhìn, thản nhiên xé làm đôi, rồi làm bốn, làm tám, cuối cùng ném thẳng vào mặt Lâm Nghiên.

“Cô nói cô yêu tôi. Cô nói vì tôi, cô nguyện nuốt xuống mọi tủi nhục. Cô nói chúng ta là tình yêu đích thực, ân oán đời trước không nên để đời chúng ta phải gánh chịu.”

“Sao hả? Bây giờ hết yêu rồi à?”

Sắc mặt Lâm Nghiên tái nhợt. “Đó là chuyện của trước kia——”

Nó tiến tới một bước, Lâm Nghiên sợ hãi lùi lại một bước.

“Cô nói cô yêu tôi, yêu đến mức dẫu tôi có là một gã khố rách áo ôm, cô cũng cam tâm tình nguyện lấy tôi. Cô nói cô không thèm khát tiền tài của tôi, chỉ cần con người tôi. Vậy mà giờ thì sao? Mẹ tôi đem tiền đi làm từ thiện hết, cô liền trở mặt đòi ly hôn?”

Giọng Lâm Nghiên chói tai the thé, “Phải, từ đầu tôi tiếp cận anh, cũng chỉ vì nhòm ngó khối tài sản kếch xù của anh thôi. Bây giờ anh trắng tay rồi, ngu gì tôi bám víu theo một thằng vô dụng như anh.”

Bạch Nham trân trân nhìn cô ta.

Khuôn mặt này, nó từng say đắm nghĩ là dịu dàng, lương thiện, đáng thương yếu đuối.

Giờ đây hiện diện trước mắt nó chỉ rặt một sự toan tính, tham lam và giả tạo đến kinh tởm.

“Tôi không ly hôn. Đã nói chúng ta là tình yêu đích thực, vậy thì phải gắn bó với nhau mãi mãi chứ. Đời này kiếp này, cứ việc đày đọa nhau đi.”

Lâm Nghiên đâm đơn ra tòa kiện ly hôn, Bạch Nham bình thản mang ra tòa những bức thư tình cô ta từng viết, những dòng tin nhắn cô ta từng gửi, và cả những lời thề non hẹn biển trong lễ cưới—— ”

Chúng ta là tình yêu đích thực”,

“Em nguyện gả cho anh ấy, dẫu có nghèo hèn hay giàu sang phú quý”.

Thẩm phán đọc qua xấp hồ sơ, liếc nhìn Lâm Nghiên, rồi tuyên bố “Tình cảm vợ chồng chưa hoàn toàn rạn nứt, bác đơn ly hôn”.

Lâm Nghiên tức điên người run lẩy bẩy, Bạch Nham ngồi bên cạnh, im lặng lạ thường, chẳng hé răng nửa lời.

Cô ả lại giở trò chí phèo, về nhà đập phá đồ đạc, đập vỡ tivi, ném vỡ bát đĩa, lôi hết quần áo của Bạch Nham ném vương vãi trên sàn.

Bạch Nham không hề nổi nóng, cứ đứng nhìn cô ta đập chán chê, rồi lẳng lặng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhặt quần áo lên gấp gọn gàng, xong xuôi lại chui vào bếp nấu ăn.

Nó bưng mâm cơm lên bàn, gọi Lâm Nghiên ra ăn, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cô ả quyết tâm bỏ đi, định mang hết đống túi xách hàng hiệu đắt tiền đi bán lấy tiền tiêu.

Nhưng lúc về nhà, phát hiện ra đồ đạc trong nhà đã không cánh mà bay sạch.

“Bạch Nham, túi của tôi đâu?”

“Bán rồi, lấy tiền trả nợ cho bố rồi.”

“Túi của tôi, dựa vào cái đéo gì mà bắt tôi trả nợ cho lão già chết tiệt đó.”

“Đó là ông chú Tần yêu dấu của em cơ mà, anh tưởng, em sẵn sàng san sẻ gánh vác cùng ông ấy chứ.”

“Chó má, bà đây đéo bao giờ tình nguyện.”

Mặc cho cô ta chửi bới khóc lóc ỉ ôi, số túi xách hàng hiệu đó cũng vĩnh viễn không lấy lại được.

Ả tức tối bỏ ra ngoài thuê khách sạn.

Lúc quẹt thẻ, mới té ngửa ra tài khoản đã bị đóng băng.

Vào app ngân hàng thì chẳng còn một cắc.

Bạch Nham chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm cuỗm sạch bách số tiền trong tài khoản của cô ta.

Cô ả cuống cuồng gọi điện cho bạn bè, nhưng chẳng ai thèm bắt máy.

Cô ả điên cuồng ném vỡ cả điện thoại.

“Lúc bà đây có tiền, lũ khốn nạn chúng mày bu lại bợ đỡ nịnh nọt, đợi ngày nào đó bà đây phất lên, chúng mày chả là cái đinh rỉ gì cả.”