Nhưng cục tức này nuốt không trôi, gã thuê người tẩn cho Lâm Nghiên một trận nhừ tử.

Lúc Lâm Nghiên bị vứt chỏng chơ trước cửa nhà, mặt mũi sưng vù biến dạng, toàn thân thâm tím.

Lại còn bị đánh gãy một cái chân.

Đợi bọn côn đồ đi khuất, Lâm Nghiên mới hậm hực gào thét

“Báo cảnh sát, gọi cảnh sát đi, tôi muốn tống cổ thằng chó đó vào tù.”

Bạch Nham quẳng điện thoại cho ả, “Gọi đi.”

Lâm Nghiên lập tức im thin thít.

Ả không dám, ả thừa biết nếu báo cảnh sát, gã thiếu gia đó sẽ không tha cho cái mạng quèn của ả.

Ả gầm rít lên: “Đưa tôi đến bệnh viện.”

Bạch Nham bật cười, nhưng cuối cùng vẫn gọi cấp cứu 120.

Cái chân đó gãy nát bét, Lâm Nghiên chính thức thành kẻ tàn phế.

Từ đó về sau ả ta đố dám hó hé nhắc đến chuyện ly hôn nữa, ả hiểu rõ, ngoài Bạch Nham ra, chẳng còn thằng đàn ông ngu ngốc nào đoái hoài cưu mang ả nữa.

Cô ả bắt đầu lóc cóc chống nạng vào bếp nấu ăn, để ý từng sắc mặt của Bạch Nham, nem nép lo sợ nó phật ý.

Cô ả muốn dỗ ngọt Bạch Nham.

Thậm chí còn trơ trẽn giở trò lả lơi quyến rũ Bạch Nham, nhưng cái dáng vẻ khát khao thèm thuồng ngày xưa của Bạch Nham nay đã tan thành mây khói, đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt trào phúng.

Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự khinh bỉ tột cùng.

Lâm Nghiên tức hộc máu, nhưng lại không dám bùng nổ trút giận lên đầu Bạch Nham, đành đem tất cả oán hận trút lên đứa trẻ.

Ngày ả lỡ tay hất văng đứa con từ trên cầu thang xuống.

Bạch Nham chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc gì.

Nó rút điện thoại, điềm tĩnh bấm 120, rồi lại bấm 110.

Giọng nó ráo hoảnh thông báo địa chỉ cho trực ban, bảo rằng người vợ thần kinh không ổn định, lỡ tay làm rơi con, cần gọi cấp cứu, và cũng cần báo cảnh sát.

Cúp máy, nó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Nghiên đang nằm sóng soài trên sàn nhà.

Ánh mắt cô ta đờ đẫn mất tiêu cự, miệng không ngừng lẩm bẩm “Tôi không cố ý”, “Nó cũng là con tôi mà”.

Lâm Nghiên bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.

Còn Bạch Nham, một mình đem đứa con gửi vào trại trẻ mồ côi.

Có lẽ đây chính là quả báo nhãn tiền của nó.

Nó cầm điện thoại, tìm số điện thoại của mẹ.

Biết thừa mẹ sẽ không bao giờ nhấc máy, nhưng nó vẫn kiên trì bấm phím gọi.

Vẫn nằm trong danh sách đen chặn cuộc gọi.

Nó bỗng chốc òa khóc nức nở.

Nó chỉ muốn trước khi từ giã cõi đời này, được nghe lại giọng nói thân thương của mẹ.

Tại sao đến một nguyện vọng nhỏ nhoi như thế cũng không được toại nguyện.

***

Khi Bạch Nham lơ mơ tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến nó khẽ nhíu mày.

Nó từ từ hé mắt, trần nhà trắng toát, ánh đèn trắng lóa, rèm cửa cũng mang một màu trắng toát.

Nó ngỡ mình vẫn còn đang mơ, liền nhắm nghiền mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt nó là người đang ngồi bên mép giường.

Không phải mẹ. Mà là Viên Viên.

Trái tim nó khẽ run lên. Nó cố sức giãy giụa muốn ngồi dậy, vô tình giật mạnh ống truyền dịch, kim tiêm lệch đi, máu rỉ ra từ mu bàn tay.

Viên Viên ấn chặt nó xuống, động tác thô bạo chẳng chút nhẹ nhàng. “Nằm im, bác sĩ bảo anh cần tĩnh dưỡng.”

“Có phải mẹ tôi đã tha lỗi cho tôi rồi không?”

Viên Viên lắc đầu.

Ánh sáng le lói trong mắt Bạch Nham vụt tắt, hệt như ngọn đèn cạn dầu trước gió.

Nó chầm chậm nằm xuống, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, im bặt.

Viên Viên không rời đi.

Cô kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống, với lấy quả táo trên bàn đầu giường, chậm rãi gọt vỏ.

“Bạch Nham, tôi không biết sếp đã thực sự tha thứ cho anh chưa, nhưng tôi biết, sếp vẫn luôn âm thầm dõi theo anh.”

Toàn thân Bạch Nham căng cứng.

“Từ lúc ông bố cặn bã của anh xảy ra chuyện, sếp đã đánh hơi thấy điều bất thường. Sếp sai tôi phái người bí mật theo dõi động tĩnh bên phía anh.”

“Vậy nên chúng tôi mới kịp thời tóm được cái mạng quèn của anh ném vào bệnh viện.”