“Đúng thế,”

“Mày không sợ bị quả báo sao.” Ôn Ý không dám tin.

“Quả báo?” Bạch Nham cười gằn, “Người đáng bị quả báo là các người mới đúng.”

“Tao muốn gặp Nghiên Nghiên, tao muốn gặp Nghiên Nghiên. Tao phải bắt Nghiên Nghiên ly hôn với mày, tao phải bắt Nghiên Nghiên đón tao về chăm sóc.” Ôn Ý gào thét như một kẻ điên.

“Cô con gái cưng của bà đã ném bỏ bà rồi. Nếu không bà lấy đâu ra phước phần mà nằm ở cái xó xỉnh này. Yên tâm đi, cái cuộc hôn nhân này cô ta không bỏ được đâu.”

Bạch Nham quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng gào thét chửi rủa khản đặc của Ôn Ý ở lại phía sau.

Nó không ngoái đầu lại, cứ lầm lũi bước ra ngoài.

Đột nhiên nó muốn hút một điếu thuốc, nhưng nó lại không biết hút.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn dặn dò không được đụng vào thứ này, bảo rằng không tốt cho sức khỏe.

Trước kia, nó không hiểu tại sao mẹ lại căm thù đến thế.

Nó đinh ninh hai mươi năm trôi qua rồi, thù hằn sâu đậm đến mấy cũng nên phai nhạt dần.

Nó đinh ninh bố đã già, dì Ôn cũng đã già, chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên.

Nó đinh ninh mẹ mình quá cố chấp, quá thù dai, quá tàn nhẫn không chút tình người.

Giờ thì nó đã hiểu thấu.

Không phải cứ già đi, là xứng đáng được tha thứ.

Không phải thời gian trôi qua, vết thương sẽ tự động kéo da non lấp đầy.

Những khổ đau mẹ nó từng gánh chịu —— bị ném ra khỏi cửa, bồng bế đứa con lang thang trong cơn mưa tầm tã, sốt hầm hập không có tiền đi viện, trải bạt bán vỉa hè bị rượt đuổi trối chết —— những nỗi cay đắng đó, sẽ không vì hai mươi năm đằng đẵng qua đi mà vơi bớt phần nào.

Chúng vẫn luôn chực chờ ở đó, ẩn sâu trong xương tủy mẹ, trong ký ức của mẹ, trong những đêm mẹ cô độc thẫn thờ trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách trống trải.

Còn nó, đứa con trai do chính mẹ dứt ruột đẻ ra, không những không san sẻ được nỗi đau đó cùng mẹ, mà còn nhẫn tâm bồi thêm một nhát dao chí mạng vào ngay miệng vết thương chưa bao giờ lành miệng.

Nó gọi Ôn Ý là “Mẹ”, gọi Tần Mặc là “Bố”, nó quỳ rạp xuống đất xin mẹ tác thành, nó thốt ra câu “Hai mươi năm rồi, mẹ nên buông bỏ đi”.

Buông bỏ? Nó lấy tư cách gì mà ép mẹ phải buông bỏ?

Những nỗi đắng cay đó đâu phải nó nếm trải, những tủi nhục đó đâu phải nó phải chịu.

Dựa vào cái gì mà nó đứng ở vị thế thoải mái thảnh thơi, rồi nhẹ bẫng buông ra hai chữ “Buông bỏ”?

Nó nhớ lại những lời mẹ nó từng nói trong lễ cưới ——

“Tao không thể quên những tháng ngày cơ cực đắng cay đó, không thể quên những khổ nhục tao phải gánh chịu, không thể quên cái ánh mắt lạnh lùng thờ ơ vô cảm của gã đàn ông đó, không thể quên cái hình ảnh con đàn bà ấy chỉ thẳng vào mũi tao đuổi tao đi. Những vết sẹo này, cả đời tao không bao giờ quên được.”

Lúc đó nó còn trách mẹ quá nhẫn tâm.

Bây giờ nó mới cay đắng nhận ra, người thực sự nhẫn tâm tàn độc chính là nó.

Dao không cứa vào da thịt mình, thì vĩnh viễn không bao giờ biết đau.

Cuối cùng nó cũng được nếm mùi vị bị phản bội.

Nó hận không thể lôi tất cả những kẻ phản bội xuống địa ngục.

Bất luận là trong giấc mộng, hay là ở hiện tại.

Nó hận chính mình đã tiếp tay trao con dao cho kẻ thù, rồi lại oán trách mẹ tại sao không chịu mỉm cười đón nhận nhát đâm đó.

Chính nó đã chà đạp lên tình mẫu tử nương tựa nhau hai mươi năm ròng rã, để ép mẹ nuốt ngược mọi uất ức vào lòng.

Nó ngồi thụp xuống bậc thềm, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Ánh nắng mơn trớn trên lưng, ấm áp là thế, nhưng sao nó vẫn thấy lạnh thấu xương.

Nó nhớ lại hình ảnh mẹ ngồi xổm xoa nắn mắt cá chân cho nó, nhớ lại lúc mẹ sốt cao vẫn gượng dậy quạt cho nó ngủ, nhớ lại giọt nước mắt lăn dài khi mẹ ôm nó nói “Được, chỉ có hai mẹ con ta”.

Những hình ảnh đó như thước phim quay chậm xẹt qua tâm trí, sắc nhọn như dao, cứa từng nhát từng nhát vào tâm can nó.