Cô trợ lý nhỏ không nhìn nổi nữa, xông thẳng đến trước mặt Bạch Nham, tung ngay một cú đá trúng hạ bộ của nó.
“Bạch Nham, anh có còn là con người không hả. Sếp Bạch một thân một mình vất vả nuôi anh hai mươi năm, kết quả chỉ vài câu lừa bịp của thằng chả tra nam đã khiến anh quay lưng lại với mẹ mình, não anh chưa phát triển hết à? Cái đồ ngu ngốc.”
***
Ngày tháng dần trôi, thấm thoắt đã hơn nửa năm.
Tôi vì làm việc quá sức mà ngã bệnh, phải nhập viện.
Viên Viên túc trực bên tôi, luôn miệng ríu rít trò chuyện.
“Sếp, sếp biết trên đời này chuyện gì là đau khổ nhất không?”
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Là người chết rồi, mà tiền vẫn chưa tiêu hết.”
Tôi sững người, rồi bật cười thành tiếng.
Cô nhóc này, luôn có cách dùng tư duy của Gen Z để nói về những chuyện nghiêm túc một cách dở khóc dở cười.
Em ấy giúp tôi nâng phần đầu giường lên một chút, rót một cốc nước ấm đặt cạnh tay tôi, rồi cầm quả táo lên bắt đầu gọt.
Động tác gọt táo rất thành thạo, vỏ mỏng dính, một mạch từ đầu đến cuối không bị đứt.
Nhìn sườn mặt chăm chú của em ấy, tôi chợt nhớ đến dáng vẻ Bạch Nham lúc gọt táo —— vỏ đứt đoạn, chỗ dày chỗ mỏng, nhưng nó gọt rất cẩn thận, cúi gằm mặt, tỉ mẩn từng chút một, như sợ gọt lẹm vào thịt quả lãng phí.
Quả táo năm ấy rất ngọt, tôi vẫn luôn nhớ mãi.
“Viên Viên.” Tôi gọi.
“Dạ?”
Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn cất lời: “Em có thấy chị tuyệt tình quá không?”
Con dao gọt hoa quả trong tay em ấy khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc tột độ.
“Sếp, tư tưởng này của sếp thật đáng sợ! Sếp tuyệt tình ở chỗ nào chứ?”
Em ấy bỏ quả táo và con dao xuống,
“Sếp có biết bọn Gen Z tụi em nghĩ thế nào không? Tụi em thấy cái từ ‘tuyệt tình’ ấy, sinh ra là để bắt cóc đạo đức người tốt thôi. Kẻ xấu làm cả trăm việc ác, chẳng ai bảo hắn tuyệt tình. Người tốt chỉ làm một việc vì bản thân mình, thì bị chửi là tuyệt tình. Dựa vào đâu chứ?”
Tôi ngớ người.
“Sếp một mình nuôi anh ta khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng, mua nhà cho, giao cả công ty cho anh ta. Còn anh ta thì sao? Anh ta đi rước con gái của kẻ thù về làm vợ, gọi cái mụ đàn bà phá hoại gia đình sếp là ‘Mẹ’, gọi cái gã đàn ông hai mươi năm không ngó ngàng gì đến anh ta là ‘Bố’.”
“Lúc anh ta quỳ gối trước mặt sếp cầu xin sếp thành toàn cho bọn họ, anh ta có nghĩ đến sếp không? Lúc anh ta đứng trên sân khấu đám cưới rớt nước mắt cảm ơn bố mình, anh ta có nghĩ đến sếp không? Lúc anh ta khoác tay cái mụ đàn bà đó đi dạo trong trung tâm thương mại gọi ả ta là ‘Mẹ’, anh ta có nghĩ đến sếp không?”
Em ấy tức giận nắm chặt nắm đấm,
“Sếp à, sếp không hề tuyệt tình. Sếp chỉ là không muốn bị tổn thương thêm nữa thôi. Như thế thì có gì sai?”
Tôi nhìn em ấy, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Tụi em đều thấy sếp vẫn còn nhân từ chán,”
“Sếp bây giờ có tiền, chỉ cần giở chút thủ đoạn nhỏ thôi là có thể khiến bọn họ sống không bằng chết, nhưng sếp đâu có làm vậy.”
“Tất cả tụi em đều khâm phục sếp. Mọi người trong công ty ai cũng ủng hộ sếp. Mấy anh em còn bảo, nếu bọn họ là Bạch Nham, đừng nói là yêu đương với con gái tiểu tam, nếu biết ả là con tiểu tam, khéo tát cho ả mấy cái vỡ mặt rồi.”
“Sếp,” Viên Viên nắm lấy tay tôi, bàn tay em ấy nhỏ bé nhưng rất ấm áp, “Em không nịnh nọt sếp đâu, em chỉ nói sự thật thôi.”
Tôi nhìn em ấy, bỗng nhớ lại rất lâu trước kia, Bạch Nham cũng từng nắm tay tôi như thế này, thủ thỉ “Mẹ ơi, hai mẹ con ta”.
Bàn tay của nó khi ấy cũng rất nhỏ, rất ấm.
Nhưng bây giờ người đang nắm tay tôi, lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ.
“Cảm ơn em.”
Tôi không biết bằng cách nào Bạch Nham biết tôi nằm viện.
Nó đứng ở cửa, tay xách một chiếc cà mèn giữ nhiệt.
Nó gầy đi rất nhiều.