Lúc này Bạch Nham mới phát hiện ra, không biết ai đã quay lại đoạn video trong đám cưới đăng lên mạng, và giờ nó đã lọt top tìm kiếm thịnh hành.
Có người bình luận: “Thằng con trai này đúng là loài ăn cháo đá bát, mẹ nó một thân một mình kéo nó khôn lớn, nó quay ngoắt cái nhận giặc làm cha, đổi lại là tôi tôi cũng từ mặt.”
Có người lại nói: “Cái loại con cái này, lúc sinh ra nên bóp cổ chết quách cho xong. Mẹ nó vì nó mà chịu bao nhiêu khổ cực, nó thì hay rồi, lấy con gái của tiểu tam, lại còn cho người ta ngồi mâm trên. Đúng là cái đồ bỏ đi!”
Lại có người bình luận:
“Con gái do tra nam ngoại tình và tuesday nuôi dạy thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Do gen xấu cả thôi!”
“Hai mươi năm trời đấy, nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi, nuôi thằng con trai thì nó quay lại cắn cho một nhát.”
Nó ném vỡ cả điện thoại.
“Bọn họ thì biết cái gì? Tôi sẽ kiện bọn họ, kiện cho bọn họ tán gia bại sản. Cho tôi vào, tôi muốn gặp mẹ tôi.”
Mà đúng lúc đó, tôi vừa bước ra từ thang máy, chứng kiến màn kịch nực cười này.
“Mẹ, mẹ ơi, trên mạng toàn những lời vu khống bôi nhọ con, mẹ mau bảo bộ phận pháp chế xử lý đi, kiện bọn họ, bắt bọn họ phải trả lại danh dự cho con.”
Tôi cau mày, vờ như không thấy, đi lướt qua người nó.
Nó vùng vẫy thoát khỏi bảo vệ, chắn ngang trước mặt tôi.
“Mẹ, hai mẹ con ta nương tựa vào nhau suốt hai mươi năm, con đã nói rồi mà, con sẽ phụng dưỡng mẹ, sẽ để mẹ có cuộc sống tốt đẹp.”
“Mẹ, hai mươi năm rồi, bố cũng biết sai rồi, bố nói năm đó bắt mẹ con mình phải ra đi tay trắng, không phải là ý nguyện thật sự của bố. Là vì bố không muốn ly hôn, nên muốn dùng cách đó để níu giữ mẹ. Bố nói, hai mươi năm qua, bố đã sớm hối hận rồi. Nhưng lại không còn mặt mũi nào để đến gặp mẹ.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Không còn mặt mũi đến gặp tao, thế nên hai mươi năm không gửi một đồng cấp dưỡng? Thậm chí lúc mày bệnh sắp chết, tao đi xin tiền, ông ta còn trù mày chết quách đi, vì Ôn Ý có thể đẻ cho ông ta đứa khác, rồi đuổi tao cút. Bạch Nham, mày bị ngu à, những lời dối trá trắng trợn như thế mày cũng tin.”
“Không phải đâu mẹ, là do bố đầu tư thất bại, nợ nần đầm đìa, bố muốn cho lắm chứ, nhưng lại không có tiền, dạo gần đây bố mới trả hết nợ. Bố nói bố có lỗi với mẹ, bố muốn bù đắp cho hai mẹ con mình.”
“Bố đồng ý cho Nghiên Nghiên lấy con, chính là vì muốn bù đắp, bố muốn để Nghiên Nghiên và con cùng nhau chăm sóc tốt cho mẹ.”
Tôi cười lớn trào phúng: “Cùng nhau chăm sóc tao, hay là muốn hợp lực chọc cho tao tức chết thì có.”
“Không đâu mẹ, mẹ đừng luôn dùng ác ý để suy đoán người khác, Nghiên Nghiên…”
“Bạch Nham.” Tôi cắt ngang lời nó, “Tao đã nói rồi, chúng ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con, sau này đừng đến làm phiền tao nữa.”
Bảo vệ nghe lời tôi, lập tức tiến đến lôi nó ra.
Tôi lạnh lùng nhìn nó một cái, rồi quay lưng bước đi.
Phía sau vang lên tiếng gào khóc của Bạch Nham.
“Mẹ ơi, mẹ còn nhớ năm đó không, lúc con ốm, mẹ thức trắng đêm trông con, con khóc và nói, mẹ ơi con yêu mẹ. Mẹ đã trả lời, con trai, mẹ cũng yêu con, mãi mãi yêu con. Mẹ đã nói sẽ mãi mãi yêu con cơ mà.”
“Con chỉ muốn ở bên người phụ nữ con yêu, tại sao mẹ cứ nhất định phải ép con đoạn tuyệt quan hệ mẹ con?”
“Tại sao cứ nhất quyết ép con phải đau khổ, đẩy con vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan?”
“Tại sao mẹ không thể thành toàn cho con?”
“Bố nói, thứ tình cảm mẹ dành cho con không phải là tình yêu, mà là khát vọng kiểm soát, mẹ chỉ muốn dùng con làm công cụ để trả thù bố, có phải sự thật là vậy không?”
Tôi không buồn đáp lại nửa lời.
Chỉ thấy nực cười cho chính mình, đây là đứa con trai mà tôi đã dốc hết cả sinh mệnh để yêu thương sao.