Nó muốn mở lời, nhưng cổ họng như bị một cục bông nhét kín, không phát ra nổi một âm thanh.
Nó muốn quỳ xuống van xin bà, nhưng đôi chân như đổ chì, cứng đờ không nhúc nhích được.
Nó chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn theo bóng lưng bà từng bước, từng bước hướng ra phía cửa. Tiếng gót giày gõ xuống nền đá hoa cương giòn giã, từng nhịp, từng nhịp như giẫm nát trái tim nó.
Bà đi rồi.
Không ngoái đầu lại lấy một lần.
Nó bỗng nhớ lại năm lên năm tuổi, bà bế nó bước ra khỏi ngôi nhà đó, cũng là một bóng lưng y như vậy: gầy gò, bướng bỉnh, và kiên quyết không cúi đầu.
Khi ấy, nó nức nở khóc “Mẹ ơi, con không có bố, con chỉ có mẹ thôi”, bà quay lại ôm chặt nó, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó, bà nói “Ừ, chỉ có hai mẹ con ta”.
Nhưng bây giờ, bà đã rời đi, và không hề ngoảnh lại.
Nó chợt nhận ra, bà hoàn toàn nghiêm túc.
Bà thực sự không cần nó nữa.
Bà đã hoàn toàn tuyệt vọng về nó rồi.
***
Đám cưới cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục.
Nó chỉ nhớ Nghiên Nghiên không ngừng khóc lóc, Ôn Ý chửi bới ầm ĩ, bố thì đập phá đồ đạc, bà nội đập bàn đập ghế.
Còn nó, giống như một con rối vô hồn đứng đó, cảm giác cả thế giới đã quay lưng lại với mình.
Đêm hôm đó, Nghiên Nghiên hỏi nó: “Mẹ anh thật sự đem hết tiền đi làm từ thiện rồi à?”
Nó hiểu mẹ mình, nên gật đầu.
Cô ta lại hỏi: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nó trả lời: “Anh sẽ đi kiếm tiền.”
Nghiên Nghiên lập tức nổi khùng lên: “Bạch Nham, Bạch Nhiễm là mẹ anh cơ mà. Anh bắt buộc phải thừa kế tài sản của bà ấy. Nếu không anh lấy cái gì để nuôi em và con, nuôi bố mẹ em.”
“Ba cọc ba đồng tiền lương rẻ mạt của anh thì làm được cái tích sự gì.”
Bạch Nham nằm trên giường, im lặng không đáp.
Lâm Nghiên vẫn không chịu buông tha: “Bạch Nham, ngày mai anh phải lập tức đi tìm mẹ anh, bắt bà ấy đổi ý để lại tài sản cho anh hoặc cho con của chúng ta. Nếu không anh nói với bà ấy đi, em sẽ đi phá thai ngay lập tức.”
Ngày hôm sau, Bạch Nham vẫn gọi điện cho mẹ, không phải vì bị Lâm Nghiên ép buộc, mà chính nó cũng muốn hỏi một câu tại sao?
Nhưng điện thoại báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Gửi tin nhắn qua WeChat, hệ thống báo đã không còn là bạn bè.
“Cái gì? Bạch Nham, mẹ anh lại chặn số anh sao. Bà ta rốt cuộc có phải là mẹ anh không vậy?” Lâm Nghiên gào lên điên dại.
Bạch Nham bỗng nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng.
Nó tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào.
“Bây giờ anh đến công ty tìm mẹ anh ngay cho em, bất kể anh dùng cách nào, cũng phải bắt bà ấy thay đổi quyết định, nếu không thay đổi được thì chúng ta ly hôn.”
Bạch Nham bị tống cổ ra khỏi nhà.
Tần Mặc không nói lấy một câu.
Còn cái người dì Ôn dịu dàng trong mắt nó, lại trừng mắt lườm nó một cái sắc lẹm.
Nó đến công ty tìm mẹ, bảo vệ chặn lại nói “Công ty quy định người không phận sự miễn vào”.
Nó đứng trước cửa tòa nhà, gào thét ầm ĩ: “Các người không biết tôi là ai sao?”
“Tôi là con trai của sếp Bạch các người, sau này là người kế thừa của Bạch Thị đấy.”
Cô trợ lý nhỏ thong thả bước ra ngoài.
Nhếch mép cười mỉa mai nhìn Bạch Nham.
“Đứa con trai nhận giặc làm cha, nhận tiểu tam làm mẹ, sếp Bạch của chúng tôi không có phước nhận. Cút ngay đi, không cút tôi báo cảnh sát đấy.”
“Cô là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là con chó kiếm cơm từ tay mẹ tôi thôi, cô dám cản đường tôi, đợi tôi gặp mẹ, tôi sẽ bắt mẹ đuổi việc cô.”
Cô trợ lý không hề tức giận, lấy điện thoại ra gí sát vào mặt Bạch Nham.
“Loại sói mắt trắng vô ơn như anh, sếp Bạch chúng tôi mới không thèm nhận làm con.”
“Bây giờ cả thế giới đang chửi rủa anh đấy, anh và cái ông bố của anh, quả nhiên là chung một dòng máu, rặt một lũ vong ân bội nghĩa.”