Tần Mặc và Ôn Ý đứng dậy, tay trong tay bước lên sân khấu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Ôn Ý liếc mắt qua tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, một thái độ của kẻ chiến thắng.
Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn họ thong dong bước lên sân khấu.
Bạch Nham nhìn tôi với ánh mắt van lơn, nhưng tôi vẫn không cử động.
Tần Mặc cầm micro, đằng hắng một cái giọng vang vọng: “Cảm ơn toàn thể người thân, bạn bè đã đến tham dự hôn lễ của con trai và con gái tôi ngày hôm nay.”
“Mọi người đều biết Nghiên Nghiên là con riêng của vợ tôi, nay con trai tôi lại kết duyên cùng con bé, thân càng thêm thân, bậc làm cha như tôi thực sự rất đỗi vui mừng.”
“Nghiên Nghiên là đứa con ngoan, Tiểu Nham cũng là một chàng trai tuyệt vời, tôi tin tưởng hai đứa nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.”
Nói rồi, ông ta rút từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, mở nắp ra, bên trong là đôi vòng tay bằng vàng sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
“Đây là món quà tôi dành tặng cho Nghiên Nghiên. Tuy không phải là món đồ đắt tiền nhất, nhưng lại chứa đựng toàn bộ tâm ý của một người cha.”
Ôn Ý cũng rút ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền vàng.
“Nghiên Nghiên, mẹ cũng chuẩn bị một món quà cho con đây.”
Lâm Nghiên nhận lấy món quà, cảm động đến rơi nước mắt, nhào vào lòng Ôn Ý, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.
Bên dưới khán đài lại nổ ra một tràng pháo tay rầm rộ.
Thật sự là một màn trình diễn đẫm nước mắt.
MC cười tươi roi rói nhìn xuống dưới khán đài, ánh mắt dò xét tìm kiếm.
“Chắc hẳn hôm nay mẹ chồng của cô dâu cũng có mặt ở đây đúng không ạ? Không biết mẹ chồng đã chuẩn bị món quà đặc biệt gì cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới đây ạ?”
Mọi ánh mắt dồn hết về phía tôi.
Trong góc phòng, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu xanh lam sẫm đang ngồi cô độc lẻ loi bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Bà cụ Tần cười nhạo một tiếng, giọng điệu eo éo không kiêng dè vang lên:
“Đến lên sân khấu còn chả dám lên thì chuẩn bị quà cáp gì, khéo lại vác cái thân không đến đây.”
Cô em chồng lập tức hùa theo:
“Càng có tiền càng keo kiệt bủn xỉn, đám cưới con trai mình mà vác mặt không đến, chả biết nhục là gì.”
Bạch Nham đứng trên đài, vội vàng lên tiếng xoa dịu:
“Chỉ cần mẹ đến chúc phúc cho tụi con, dù không có quà cáp gì, tụi con cũng vô cùng hạnh phúc.”
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Ai nói tôi không mang quà?”
Tôi xách túi xách trên bàn, ung dung bước lên sân khấu.
Viên Viên vốn đã đợi sẵn trong góc, nghe thấy lời tôi, lập tức bật máy chiếu lên.
Màn hình máy chiếu sáng rực.
Tôi chỉ tay lên màn hình, “Đây là sơ đồ cấu trúc cổ phần của tập đoàn Bạch Thị.”
“Tập đoàn Bạch Thị do một tay Bạch Nhiễm tôi gây dựng nên. Một trăm phần trăm cổ phần đều đứng tên tôi.”
Trang PPT được lật sang trang tiếp theo.
“Đây là danh mục tài sản đứng tên tôi.”
“Dưới tên tôi có tổng cộng năm mươi bất động sản, mười mấy chiếc siêu xe.”
Sắc mặt Tần Mặc và Ôn Ý thay đổi, hiện rõ vẻ hưng phấn tột độ.
Lâm Nghiên đứng trên đài, cũng bấu chặt lấy tay Bạch Nham đầy kích động.
Còn Bạch Nham nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích.
“Tổng giá trị những tài sản này, rơi vào khoảng ba trăm triệu Nhân dân tệ (hơn một nghìn tỷ VNĐ).”
Khán phòng vang lên tiếng hít thở sâu kinh ngạc.
Bà cụ Tần trợn tròn hai mắt, miệng cô em chồng há hốc đến mức nhét lọt cả quả trứng. Cố kìm nén không nổi liền hỏi.
“Tất cả những thứ này… là định cho vợ chồng tụi nó hết đấy hả?”
Bà cụ Tần cũng chen lời.
“Thế này thì còn nghe được, đến lúc đó tao sẽ bảo cháu đích tôn tao phụng dưỡng cho mày.”
Tần Mặc thì dương dương tự đắc: “Bạch Nhiễm, cô xem cô đi, rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, sao không nói sớm, xúyt nữa thì chúng tôi hiểu lầm cô keo kiệt không cho hai đứa cái gì.”