Tôi xua tay, “Mày đã không để tâm, tao cũng chẳng có lý do gì phải để ý.”
Nó dường như hơi tổn thương, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ, cảm ơn mẹ, sau này con và Nghiên Nghiên nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ.”
“Không cần thiết.”
Nó định nói thêm gì đó, nhưng phía bên kia MC đã bắt đầu hối thúc.
“Mẹ, con biết con đã làm mẹ đau lòng. Nhưng hôm nay là đám cưới con, qua hôm nay, mẹ muốn đánh muốn chửi sao cũng được, miễn mẹ xả giận là được.”
Trong tiếng hối thúc giục giã, nó vội vàng rời đi.
Nó ngây thơ tin rằng sự xuất hiện của tôi nghĩa là tôi đã tha thứ cho nó, đã chấp nhận nó và Lâm Nghiên.
Tôi mỉm cười.
Cũng đành thôi, hôm nay mọi thứ phải được giải quyết triệt để.
MC đứng trên bục, tuôn ra những lời sáo rỗng quen thuộc.
Ánh đèn mờ đi, tiếng nhạc du dương cất lên, Lâm Nghiên trong bộ váy cưới trắng muốt khoác tay Tần Mặc, từng bước từng bước tiến lên sân khấu.
Khuôn mặt Tần Mặc hớn hở đầy tự hào như thể đang dắt tay chính con đẻ của mình vào lễ đường, ông ta trao tay Lâm Nghiên cho Bạch Nham, còn vỗ vỗ vai Bạch Nham, ra vẻ dặn dò đầy hàm ý:
“Hãy đối xử tốt với con bé, con trai nhà họ Tần ta tuyệt đối không được để người phụ nữ mình yêu phải chịu thiệt thỏi.”
Bạch Nham gật đầu, vành mắt đỏ hoe.
Tôi ngồi trong góc tối, chứng kiến cảnh tượng này, bỗng thấy thật nực cười.
Đúng là thứ đĩ điếm còn đòi lập đền thờ trinh tiết.
Năm xưa khi cưới tôi, ông ta cũng hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Thế mà vẫn đi ngoại tình, nuôi tiểu tam.
Cuối cùng ép tôi phải ra đi tay trắng.
Trên đời này, kẻ vô liêm sỉ mới là vô địch.
Đến phần cô dâu chú rể phát biểu.
Lâm Nghiên đứng trên sân khấu, cầm micro, giọng ngọt như mía lùi:
“Con muốn cảm ơn bố mẹ con, là bố mẹ đã nuôi nấng con, cho con một mái ấm trọn vẹn. Không có bố mẹ, sẽ không có con của ngày hôm nay.”
Cô ta nhìn xuống Tần Mặc và Ôn Ý dưới đài, hốc mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
“Đặc biệt là mẹ con, mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Bố ơi, mẹ ơi, con yêu hai người.”
Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay rần rần.
Ôn Ý lau nhẹ khóe mắt, Tần Mặc ôm vai bà ta, hai người âu yếm nhìn cô con gái trên sân khấu, một gia đình hạnh phúc, đầm ấm biết bao.
Đến lượt Bạch Nham.
Nó cầm lấy micro, đứng thẳng người, ánh đèn chiếu rọi vào bộ vest trắng của nó sáng lóa đến chói mắt.
Nó im lặng vài giây, đưa mắt lướt một vòng khán đài, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi.
Nhưng chỉ một thoáng, nó lại dời mắt đi.
“Con muốn gửi lời cảm ơn đến bố của con.” Giọng nó hơi nghẹn lại.
“Mặc dù suốt hai mươi năm qua hai bố con không sống cùng nhau, nhưng bố vẫn luôn âm thầm quan tâm đến con. Bố đã ban cho con sinh mệnh, lại còn gả Nghiên Nghiên cho con. Bố ơi, con cảm ơn bố.”
Bên dưới, Tần Mặc gật đầu liên lịa, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Còn tôi thì không giấu nổi sự chua xót.
Đây chính là đứa con trai tôi đã cất công nuôi dưỡng hơn hai mươi năm trời.
Vì một người phụ nữ, nó sẵn sàng quỵ lụy, lấy lòng một người đàn ông chưa từng ngó ngàng đến nó, thậm chí từng trù ẻo nó chết đi.
Còn tôi, người mẹ đã tảo tần hơn hai mươi năm qua, cùng nó nương tựa vào nhau sống qua ngày, trong mắt nó lại chẳng hề quan trọng.
Hoặc cũng có thể không phải là không quan trọng, nó chỉ nắm thóp được tôi, biết rằng vì nó tôi sẽ cắn răng cam chịu mọi thứ.
Nó ăn chắc rằng tôi không nỡ bỏ mặc nó.
Hôm nay tôi sẽ cho nó biết, nó đã ảo tưởng quá nhiều rồi.
Bạch Nham hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ.”
“Mẹ một mình vất vả nuôi con khôn lớn. Hai mươi năm qua, mẹ đã vì con mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Con vô cùng biết ơn mẹ. Sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ.”
“Xin mời bố mẹ hai bên lên sân khấu.” MC tươi cười hớn hở tuyên bố.