Ôn Ý cũng cười, nụ cười dịu dàng và khoan dung như thể bà ta mới là “chính thất” rộng lượng:
“Chị à, chị nghĩ thông được như vậy là tốt rồi. Sau này, người một nhà chúng ta cùng nhau sống thật vui vẻ.”
“Tôi thấy thế này đi, nhân tiện có đông đủ quan khách ở đây, chị cứ ký luôn giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đi, ngày mai hẵng đến công ty bàn giao. Xong rồi chị cứ dọn sang ở cùng, phụ tôi chăm sóc Nghiên Nghiên, đợi con bé sinh con, chúng ta cùng nhau bế cháu, cả nhà sum vầy đoàn tụ, tốt biết mấy.”
Lâm Nghiên cũng bước tới, “Dì à, chỉ cần dì không còn định kiến với bố mẹ con, không lăng mạ họ nữa, con và anh Nham chắc chắn sẽ báo hiếu dì đàng hoàng.”
Dưới khán đài vọng lại những tiếng xì xầm ghen tị, xen lẫn những lời mỉa mai.
“Ba trăm triệu tệ cơ đấy, nhà họ Tần lần này đổi đời rồi.”
“Cái bà Bạch Nhiễm này kể cũng hèn.”
Tôi coi như chưa nghe thấy gì.
Tôi xoay người, khẽ liếc nhìn Viên Viên.
Em ấy gật đầu, bấm một phím trên điều khiển.
PPT lật sang trang tiếp theo.
“Những tài sản này——” Tôi đảo mắt nhìn xuống đám đông bên dưới với những khuôn mặt đang hừng hực chờ đợi, nhìn Tần Mặc với biểu cảm tự mãn chắc mẩm cầm phần thắng,
Nhìn nụ cười giả tạo thảo mai của Ôn Ý,
Nhìn ánh mắt tính toán tinh ranh của mẹ Tần Mặc,
Nhìn khóe miệng hám lợi của cô em chồng,
Nhìn sự đắc ý trong mắt Lâm Nghiên,
Và nhìn ánh mắt ngập tràn cảm kích của Bạch Nham. Cuối cùng, tôi dõng dạc cất tiếng:
“Tôi đã đem toàn bộ quyên góp cho Quỹ Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em. Giấy tờ pháp lý đã ký xong, công chứng cũng đã hoàn tất. Tôi không để lại cho Bạch Nham dù chỉ là một xu.”
Cả khán phòng chìm vào sự im lặng đến chết chóc.
Nụ cười của Tần Mặc đông cứng lại trên mặt, bàn tay Ôn Ý vẫn còn đưa ra giữa không trung, bà cụ Tần trợn trừng hai con mắt.
Lâm Nghiên cũng sững sờ kinh ngạc.
Tiếng hét chói tai của bà cụ Tần phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Mày điên rồi, đó là tài sản của nhà họ Tần tao, là của Tiểu Nham.”
Cô em chồng cũng không chịu thua: “Đến con trai ruột của mình cũng không màng đến nữa sao? Bà không sợ về già không ai nuôi nấng, lúc chết không ai nhang khói, thành cô hồn dã quỷ à?”
Sắc mặt Tần Mặc xám ngoét, run rẩy chỉ tay thẳng mặt tôi: “Bạch Nhiễm, cô dám?!”
Ôn Ý càng thêm điên tiết: “Bạch Nhiễm, con gái tôi đang mang thai cháu nội của chị đấy, chị dám không để tài sản lại cho nó, tôi sẽ bắt Nghiên Nghiên phá thai, giết chết cháu nội chị.”
Lâm Nghiên cuống cuồng lay tay Bạch Nham: “Anh Nham, anh nói gì đi chứ. Rốt cuộc mẹ anh có ý gì đây? Có phải bà ấy cứ muốn chọc ngoáy phá đám anh mới vừa lòng không.”
Bạch Nham vẫn im bặt, chỉ biết tròn mắt nhìn tôi không dám tin.
Tôi cũng không thèm nhìn nó, quay sang nói với Lâm Nghiên:
“Hai mươi năm trước, mẹ cô biết người ta có gia đình còn cố tình làm người thứ ba, vác mặt tới nhà chỉ thẳng mặt bắt tôi cút đi.”
“Còn gã đàn ông mà cô gọi là bố, đã ép buộc tôi phải ôm con ra đi với hai bàn tay trắng. Suốt hai mươi năm, đến một đồng tiền cấp dưỡng cũng không bỏ ra.”
“Mẹ cô, và gã bố hiện tại của cô, là loại vô liêm sỉ không biết nhục là gì.”
“Còn cô, lớn lên dưới bàn tay dạy dỗ của hai kẻ có tam quan vặn vẹo đó, cô lại đi quyến rũ con trai tôi, xui khiến nó trở mặt với tôi.”
“Được, tôi thành toàn cho các người.”
Mặt Lâm Nghiên đỏ bừng vì tức, môi run lập cập, ả nhìn Bạch Nham với vẻ oan ức tủi thân tột độ.
Có vẻ muốn Bạch Nham đứng ra đòi lại công bằng, đối đầu với tôi.
Tôi quay sang Bạch Nham.
“Bạch Nham, tao bị bố mày ép ra đi tay trắng, một mình ôm mày trải qua những chuỗi ngày cơ cực.”