Lúc nhận được tin nhắn của nó, tôi đang đi ăn bún ốc với Viên Viên.
“Mẹ, ngày rằm tháng sau con cưới, cho dù mẹ không nhận con, nhưng trong lòng con, mẹ luôn là người mẹ con yêu thương nhất. Con vẫn hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc từ mẹ.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, có một số chuyện đúng là nên làm cho dứt điểm.
Cũng nên để cho vài người chết tâm hoàn toàn đi.
Thế là tôi nhắn lại: “Đám cưới của mày tao sẽ đến.”
Nó dường như rất đỗi vui mừng, lập tức nhắn thêm:
“Con biết ngay mà, mẹ là người thương con nhất trên đời.”
Nó cũng biết, tôi thương nó nhất.
Vậy mà vẫn nhẫn tâm cứa vào tim tôi từng nhát dao ứa máu.
Ngày cưới, tôi diện đồ vô cùng sang trọng và quý phái.
Viên Viên đi cùng, ngẩng cao đầu đi kiêu hãnh.
“Sếp à, phải nhớ, thà mình phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ mình.”
Nghe mấy câu triết lý lệch lạc chẳng phù hợp với độ tuổi của em ấy, tôi thế mà lại thấy khá tâm đắc.
Tôi tìm một bàn ở góc khuất ngồi xuống.
Nhìn Tần Mặc và Ôn Ý đang ngồi sừng sững ở mâm VIP trên cùng, mặt mày hớn hở chào hỏi khách khứa.
Tiếp đó, tôi nhìn thấy thêm nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Mẹ của Tần Mặc, cái bà lão năm xưa lúc tôi khó khăn khốn đốn nhất đã buông lời đay nghiến “Cô không xứng với con trai tôi”, giờ đang mặt mày hớn hở văng nước bọt tung tóe khoe khoang với người ta.
Còn có vài người quen cũ, đều là họ hàng bạn bè bên nhà họ Tần.
Năm đó lúc tôi bị ép ra đi tay trắng, chính mấy người này còn hùa nhau mắng Tần Mặc chẳng ra gì. Bây giờ thì vác mặt đến đủ cả.
Bà cụ Tần nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu xẹt qua tia mỉa mai, bà ta quay mặt đi, giọng nói không to không nhỏ, cố tình cho tôi nghe thấy:
“Có bản lĩnh thì đừng có vác mặt đến. Rốt cuộc vẫn chỉ chực chờ cháu đích tôn của tôi phụng dưỡng lúc cuối đời chứ gì.”
Cô em chồng cũng hùa theo, cười bằng giọng the thé chói tai: “Đúng thế, có vài người phụ nữ cứ ảo tưởng sức mạnh. Lại còn đòi đoạn tuyệt quan hệ cơ đấy, gớm, chả phải bây giờ vẫn lẽo đẽo lết mặt đến như một con chó hay sao.”
Xung quanh có mấy người hùa theo cười phụ họa, ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi, như đang chiêm ngưỡng một thứ đồ vật quý hiếm nào đó.
Tôi mặc kệ không lên tiếng, tĩnh tâm ngồi đợi kịch hay bắt đầu.
Bạch Nham không biết từ đâu bước tới.
Nó mặc một bộ vest trắng, trên ngực cài hoa, thoạt nhìn bảnh bao phong độ.
Nó đứng trước mặt bà nội và cô mình, sắc mặt hơi khó coi.
“Bà nội, cô ơi, nể mặt cháu, mong hai người đừng nói nữa.”
Giọng nó cố nén xuống rất thấp, mang theo một sự van nài thấp hèn.
Tôi thấy ngứa mắt vô cùng, tại sao nó ở trước mặt tôi luôn lớn tiếng lý lẽ thẳng thừng.
Nhưng đứng trước mặt bọn họ, lại hèn nhát nhu nhược đến vậy.
Bà cụ Tần hừ lạnh một tiếng: “Tao nói sai à? Bản tính của mẹ mày tao còn lạ gì? Nó vác mặt đến hôm nay, không phải vì sợ mày bỏ mặc nó thì là gì? Mà tao nói mày này, mày phải cứng rắn lên. Tài sản của nó sau này, nhà cửa xe cộ, tất cả đều là của mày hết.”
Cô em chồng cũng được thể đổ thêm dầu vào lửa: “Chuẩn đấy, bà ta còn muốn kiểm soát cuộc sống của cháu cơ mà, bọn cô nói thế này vẫn còn nhẹ chán, đáng lẽ phải cho bà ta hai bạt tai để cho tỉnh người ra mới đúng.”
Mặt Bạch Nham đỏ bừng bừng, môi run lẩy bẩy, cuối cùng cũng dám cứng cỏi một lần.
“Đó là mẹ cháu, xin mọi người tôn trọng một chút.”
Đám người đó cuối cùng cũng ngượng ngùng im bặt.
“Mẹ.” Nó bước tới, giọng hơi run, “Mẹ đừng bận tâm lời bọn họ…”
“Bạch Nham, mày bây giờ lại trở nên hèn nhát dễ ức hiếp thế sao?” Tôi nhìn nó, giọng nói vô cùng bình thản.
Sắc mặt nó biến đổi liên hồi, môi mấp máy.
“Mẹ, không có đâu. Hôm nay là ngày trọng đại của con. Con chỉ không muốn mọi chuyện làm ầm lên mất mặt thôi. Con xin mẹ.”
Con xin mẹ. Lại là xin mẹ.