Tôi cứ ngỡ, nó nhìn thấy tôi một mình xách nhiều đồ đạc thế này, sẽ chạy lại xách giúp tôi.
Giống như hồi còn bé, mỗi lần thấy tôi xách đồ nặng, nó đều chạy đến nói: “Mẹ ơi, để con xách giúp mẹ”.
Nhưng nó không làm thế.
Nó chỉ nhìn tôi một cái, sau đó——
Sau đó nó quay đầu lại, mỉm cười nhìn Ôn Ý.
“Mẹ, mẹ cẩn thận chút, sàn trơn lắm.”
Giọng nó không lớn, nhưng trong không gian chững lại vài giây đó, từng chữ từng chữ lọt rõ ràng vào tai tôi.
Mẹ.
Nó gọi ả là “mẹ”.
Giống như kiếp trước, gọi ả là “mẹ”.
Ôn Ý cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay nó:
“Mẹ không sao, con trai ngoan quá.”
Tần Mặc cũng nhìn thấy tôi.
Trên mặt ông ta thoáng qua nét kinh ngạc, rồi ngay lập tức biến thành vẻ đắc ý khiến tôi phát tởm.
Ông ta ưỡn thẳng lưng lên, ôm sát lấy vai Ôn Ý, chĩa thẳng về phía tôi, gằn rõ hai chữ:
“Xui xẻo.”
Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi, Lâm Nghiên cũng thấy tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Anh Nham, đợi đứa bé sinh ra, cho nó mang họ Tần được không anh?”
Bạch Nham nhìn tôi một cái, gật đầu.
“Điều đó là dĩ nhiên.”
Tần Mặc cười lớn: “Không hổ là dòng giống nhà họ Tần tao.”
Ôn Ý cũng bĩu môi cười: “Tiểu Nham đúng là đứa con biết điều.”
Tôi cười khẩy một tiếng, sải bước tiến về phía bốn người họ.
Tôi thấy trong mắt Bạch Nham lóe lên một tia mong đợi, nhưng tôi không thèm liếc nhìn nó thêm cái nào.
Chỉ tay thẳng vào nhân viên cửa hàng đồ mẹ và bé, vung tay hào sảng nói:
“Toàn bộ đồ trong cửa hàng tôi bao hết, chuyển thẳng đến Trại trẻ mồ côi Hồng Tinh cho tôi.”
Giữa những ánh mắt khiếp đảm và tức tối của bọn họ, tôi quẹt thẻ.
Tần Mặc gầm lên tức giận: “Bạch Nhiễm, cháu ruột của mình thì không lo, cô có còn là con người không hả?”
Tôi chưa kịp mở lời, cô trợ lý đã nổi đóa lên trước.
“Đâu ra cái lão già khốn khiếp đi ngoại tình, lại còn già mồm ép vợ ra đi tay trắng, hai mươi năm trời không chu cấp nổi một xu. Loại đó mới không phải là người, súc vật còn không bằng.”
Trung tâm thương mại rất đông người, nghe thấy chúng tôi cãi vã thì xúm lại hóng hớt.
Tần Mặc tức tối muốn lao vào đánh Viên Viên.
Viên Viên đưa hẳn mặt ra, “Ông đụng tôi một cái xem, tôi tống ông vào tù ngồi đếm lịch tiếp.”
“Tao không thèm tính toán với loại ranh con như mày.”
Tần Mặc nhớ lại mấy ngày bị giam giữ lúc trước, cuối cùng vẫn phải nhịn.
“Bạch Nhiễm, Nghiên Nghiên đang mang thai con của Nham Nham, cô làm bà nội mà thà ném tiền cho người ngoài cũng không cho cháu ruột một cắc, đến lúc đó, xem cô lấy mặt mũi nào nhìn cháu mình.”
Tôi liếc nhìn Ôn Ý, cười khẩy.
“Tiền của tôi, tôi thích tiêu cho ai thì tiêu. Còn đứa bé trong bụng con gái các người, thì có liên quan gì đến tôi.”
Lâm Nghiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, “Dì Bạch, dì làm vậy chỉ đẩy Bạch Nham ra xa dì hơn thôi.”
“Ồ?” Tôi cười nhìn cô ta, “Thế cứ đưa tiền cho các người tiêu thì không đẩy người ta ra xa à?”
“Ý cháu không phải vậy, cháu…”
Tôi ngắt lời: “Ý cô là gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tránh đường cho tôi đi, nếu không người ta lại tưởng cô cặp với Bạch Nham chỉ để nhòm ngó tài sản của tôi đấy.”
Lâm Nghiên cứng họng, bèn liên tục kéo áo Bạch Nham.
Ra hiệu bảo nó lên tiếng.
Tôi lạnh lùng nhìn nó.
Nó vẫn cất tiếng, “Mẹ!”
Tôi dập tắt ngay, “Câm mồm, đừng có đi nhận vơ mẹ,”
Tôi chỉ tay vào Ôn Ý, “Kia mới là mẹ của mày.”
Tôi không màng tới đôi mắt đỏ hoe của nó, quay ngoắt sang nhìn Viên Viên.
“Đi thôi. Chúng ta tiếp tục.”
“Dạ vâng thưa sếp.”
***
Ngày tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi lại vô tình đụng mặt Bạch Nham.
Nhưng tôi đều coi như không thấy.
Đứa trẻ do chính tay tôi nuôi dưỡng trưởng thành ấy, dường như đã thực sự chết trong trái tim tôi rồi.
Chỉ là tôi không ngờ Bạch Nham lại gửi thiệp mời đám cưới cho tôi.