Miểu Miểu đã có ý từ hôn, vậy mối hôn sự này, cứ thế bãi bỏ đi.”

Bệ hạ lập tức tự tay viết một đạo thánh chỉ, hủy bỏ hôn ước giữa ta và Cố Vân Trạch ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc thánh chỉ được đóng Ngọc tỷ, ta nhìn thấy rất rõ ràng sự hưng phấn trong mắt Cố Vân Trạch.

Có lẽ hắn cho rằng từ hôn xong rồi, hắn có thể danh chính ngôn thuận cưới Mạnh Tình Lam để củng cố địa vị Trữ quân của hắn?

Ha hả, thanh mai trúc mã, nhiều năm tình nghĩa của ta và Cố Vân Trạch, lại chẳng đáng giá bằng một cái ghế Thái tử.

Cơ mà, cũng may là vậy.

Vị trí Thái tử này, hắn không gánh nổi đâu.

15.

Mặc dù Bệ hạ không lập tức phế truất ngôi Thái tử của Cố Vân Trạch ngay tại chỗ, nhưng ta và sư phụ đều biết tỏng, cái ghế Thái tử này hắn ngồi chẳng được mấy ngày nữa đâu, rất nhanh thôi Bệ hạ sẽ tìm một cái cớ, lôi cổ Cố Vân Trạch từ vị trí Thái tử xuống.

Từ giờ cho đến lúc đó, cứ để hắn vui vẻ vài hôm vậy.

Câu đó nói thế nào nhỉ?

—— Bay càng cao, ngã càng đau.

Chuyện Cố Vân Trạch từ hôn, bao năm tình cảm phút chốc hóa tro tàn, nếu bảo ta không đau lòng thì là nói dối.

Nhưng cái loại nam nhân dễ dàng bị cướp mất đi ấy, ta cũng chẳng thiết tha gì.

Cho nên lần hủy hôn này, cũng không xảy ra tai ương gì quá mức tàn khốc, chỉ là nổi gió lớn mất hai ngày, thổi đổ vài cái cây, sau đó lại mưa lớn mất mấy hôm.

Cũng may không có thương vong về người, hoa màu cũng không thất thu quá nghiêm trọng.

Ta bảo Trác Quang phái người đi điều tra tung tích của Cố Vân Trạch, mỗi ngày đều phải báo cáo chi tiết cho ta nghe.

Sau đó ta suýt nữa thì buồn nôn đến phát ói.

Cố Vân Trạch vừa hủy hôn với ta, đã bức thiết muốn tay trong tay với Mạnh Tình Lam rồi.

Chao ôi cái đồ nồng tình mật ý, như keo như sơn.

Còn mẫu thân của Cố Vân Trạch là Tuệ tần, cũng bày ra mười hai vạn phần nhiệt tình của mẹ chồng tương lai khi gặp con dâu. Mỗi lần Mạnh Tình Lam đến cung của Tuệ tần làm khách, Tuệ tần đều lấy hết số tiền tiết kiệm ngày thường chẳng nỡ dùng ra, chuyên môn phái người đến Ngự thiện phòng mua những món ăn sơn hào hải vị đắt tiền để chiêu đãi ả.

Nực cười thay cho Tuệ tần, ngày trước đối với ta luôn nhạt nhẽo bình thường, ta lại cứ ngỡ tính tình bà ta đối với ai cũng vậy, dù sao thì ngay cả lúc Hoàng đế đến cung Tuệ tần, ta cũng chưa từng thấy bà ta nhiệt tình đến thế.

Đối với đống tình báo này, ta chỉ lật xem một phần, thực sự không thể nuốt trôi nổi nữa, bèn nói với Trác Quang: “Ngươi đi truyền lời cho Ngự thiện phòng và Tổng quản Nội vụ phủ, cứ nói trong cung Tuệ tần, khôi phục lại định mức và lệ cũ ngày xưa là được.”

“Rõ.” Trác Quang chẳng thèm hỏi nguyên do, xoay người rời đi, bóng lưng thậm chí còn toát ra vài phần sung sướng.

Chưa đầy hai ngày, ta liền nghe tin cung Tuệ tần làm loạn lên, nguyên nhân là Ngự thiện phòng đưa cơm đến cho bà ta lúc nào cũng nguội ngắt.

Tuệ tần bây giờ là sinh mẫu của Thái tử, tự cho rằng thân phận hiện tại đã chẳng thể so sánh với ngày xưa, đương nhiên là không chịu nhịn cái uất ức này.

Cố Vân Trạch cũng muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân, thế nhưng khi hắn lấy thân phận Thái tử ra để lý luận với Chưởng sự của Ngự thiện phòng, lại đụng phải một cái rào cứng.

Chưởng sự một mực cắn răng nói do cung nữ của cung Tuệ tần lười biếng, làm lỡ giờ giấc nên cơm canh mới bị nguội, hoàn toàn không phải lỗi của Ngự thiện phòng.

Mà Thái tử và Tuệ tần ai cũng chẳng đưa ra được chứng cứ chứng minh Ngự thiện phòng cố tình làm khó, chuyện đành qua loa kết thúc.

Nhưng sự việc rõ ràng sẽ không kết thúc đơn giản như thế, người bên dưới muốn qua mặt chủ tử thì có vô khối cách.

Thế là trong lúc vô tình, đãi ngộ của Tuệ tần và Cố Vân Trạch đều tụt dốc không phanh.