Cố Vân Trạch cũng muốn tìm cơ hội để phát tác, nhưng đám cung nhân khắp nơi đã chuẩn bị sẵn đủ loại cớ thoái thác, cái nào nghe cũng hợp tình hợp lý đến mức Cố Vân Trạch chẳng thể phản bác được nửa lời.
Dù sao thì Cố Vân Trạch với tư cách là một vị Thái tử mới lên, cũng chẳng dám làm càn quá mức, ngộ nhỡ bị nắm thóp, rất có khả năng sẽ bị đại thần trong triều dâng tấu vạch tội.
Cố Vân Trạch đại khái chưa từng thèm để mắt tới những cung nhân thấp hèn kia, cho nên hắn cũng không biết, rất nhiều thời điểm, chỉ có những kẻ hầu người hạ trong chốn cung đình này mới là người hiểu rõ nhất, ai mới thực sự là chủ tử trong cung.
Ta tuy trên danh nghĩa chỉ là Thiếu cung chủ Tinh Thần Cung, nhưng ngoài sáng trong tối đủ loại ban thưởng cùng những đãi ngộ vượt chuẩn từ lâu đã vượt qua cả sư phụ ta rồi.
Nói phóng đại một chút, tất cả Hoàng tử Công chúa trong cung này cộng lại cũng chưa chắc đã bì được với sự tôn vinh của ta.
Băng lạnh mùa hè bao giờ cũng ưu tiên cấp cho ta dùng, than bạc thượng hạng mùa đông cũng là của ta, ngay cả trái cây rau củ, kỳ trân dị bảo các nơi dâng lên, phần ngon nhất tốt nhất đều là của ta.
Đặc biệt là sau khi Cố Vân Trạch hủy hôn với ta, Hoàng đế Bệ hạ tự thấy hổ thẹn, sợ ta vì chuyện này mà nghĩ quẩn, tâm trạng u uất gây ra tai họa, do đó ngài đem đủ loại vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, ngọc thạch đồ cổ… rào rạt như nước chảy tuôn vào Tinh Thần Cung, khố phòng của ta nhét sắp không vừa nữa rồi.
16.
Chuyện của ta và Cố Vân Trạch vốn dĩ đã không còn đường vãn hồi, nhưng Hoàng đế xem ra cũng coi như là người hiểu chuyện.
Ta quyết định không thèm tính toán chi li với tên Cố Vân Trạch nữa, cứ coi như chân tâm của ta những năm đó bị chó gặm mất rồi.
Dù sao thì cứ nghĩ tới việc Cố Vân Trạch sắp sửa bị đá văng khỏi vị trí Thái tử, ta lại cảm thấy hả hê khôn tả.
Thế là, ngoại trừ bài vở mỗi ngày ra, ta suốt ngày vùi đầu vào việc nghiên cứu xem tửu lâu nào đồ ăn ngon, chỗ nào có đồ chơi vui, hộ tống sư phụ đi thăm hỏi bạn cũ, những ngày tháng trôi qua vô cùng tiêu dao tự tại.
Khoảng thời gian này, ta không cần phải hao tâm tổn trí mưu tính cho cái tên sói mắt trắng Cố Vân Trạch kia nữa, cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn.
Còn Cố Vân Trạch, sau khi đánh mất sự phù hộ của quốc vận, có thể nói là mỗi ngày đều gặp xui xẻo.
Xe ngựa lao sầm vào cửa hàng, thiên thạch rơi trúng vào phòng ngủ, uống ngụm nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng.
Giờ đây ta chỉ ngồi rung đùi chờ xem kịch vui lúc Cố Vân Trạch bị lôi cổ khỏi ngai vị Thái tử, chắc chắn đó sẽ là một màn kịch xuất sắc lắm đây.
17.
Quả nhiên, Cố Vân Trạch hủy hôn với ta chưa đầy một tháng, Hoàng đế Bệ hạ đã tiện tay lôi bừa một cái cớ, nói Cố Vân Trạch ngự tiền thất nghi (vô lễ trước mặt vua), vô duyên vô cớ lột sạch tước vị Thái tử của hắn.
Cố Vân Trạch dĩ nhiên là không cam tâm, cầu cứu những đại thần mà hắn từng lôi kéo, hy vọng họ có thể xin tội thay cho mình.
Nhưng đại đa số những quan viên kia đều nể mặt ta và Tinh Thần Cung nên mới đồng ý phò trợ Cố Vân Trạch.
Giờ đây, hôn ước giữa ta và Cố Vân Trạch đã bị hủy bỏ, Cố Vân Trạch lại rõ rành rành là đã thất sủng, cho nên đám đại thần kia ngoài miệng thì ậm ừ, nhưng thực chất chẳng ai nhúng tay vào.
Cố Vân Trạch giãy giụa tới cuối cùng, vị trí Thái tử vẫn bị phế bỏ.
Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao đám triều thần kia rõ ràng đã hứa hẹn giúp đỡ mình, cuối cùng lại biến thành đám cỏ đầu tường gió chiều nào che chiều ấy, đành chạy chọt khắp nơi, hy vọng họ nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp hắn một tay đoạt lại vị trí Thái tử.
Nhưng làm sao hắn có thể thành công cho được?
Hắn bất quá cũng chỉ mới làm Thái tử được mấy ngày mà thôi.