Ta tự mình từ hôn, để Cố Vân Trạch hắn khỏi mang tiếng xấu miệng đời chứ gì? Đừng có nằm mơ!

Ta tức điên lên: “Cố Vân Trạch, ngươi cút ngay cho ta!”

Trác Quang chẳng biết từ lúc nào đã chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cố Vân Trạch, bày ra tư thế tiễn khách.

Cố Vân Trạch thậm chí còn định động thủ với ta, nhưng bị thế uy hiếp của Trác Quang ép cho phải lùi bước, cuối cùng đành hằn học buông lời: “Lâm Miểu Miểu, nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái xuất thân thương hộ mang mệnh xúi quẩy, cũng dám mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi sao? Nên tự lấy chậu nước mà soi lại thân phận mình đi! Nàng xứng sao?”

Cũng chẳng biết là trùng hợp hay không, Hoàng đế Bệ hạ vừa vặn tới Tinh Thần Cung tìm sư phụ để bàn bạc về hôn lễ của ta. Đứng ngay ngoài cửa viện, ngài đã nghe không sót một chữ nào những lời Cố Vân Trạch vừa thốt ra.

Bệ hạ nổi lôi đình, lập tức xông vào, một cái tát giáng mạnh xuống mặt Cố Vân Trạch: “Nghiệt chướng! Ngươi nói cái gì? Cút ra đây nói lại cho Trẫm nghe xem nào!”

Cố Vân Trạch bị đánh ngã sõng xoài xuống đất, dường như bị đánh cho váng đầu, ngã liệt dưới đất mấy giây mới luống cuống quỳ phục xuống: “Phụ hoàng!”

Ta ngước mắt, thấy sắc mặt Bệ hạ đỏ lựng, dường như tức giận đến tột độ.

Sư phụ đứng ngay phía sau Bệ hạ, hàng lông mày nhíu chặt lại, đang dùng một loại ánh mắt như nhìn đống rác rưởi để nhìn Cố Vân Trạch.

Ta không thèm liếc Cố Vân Trạch thêm một lần nào nữa, bước thẳng qua hắn, đi tới trước mặt Bệ hạ và sư phụ.

Bệ hạ hỏi ta: “Miểu Miểu, chuyện này là thế nào?”

Ta liếc nhìn Cố Vân Trạch đang quỳ dưới đất một cái, tâm trạng phức tạp, nhưng giọng điệu lại vô bi vô hỉ : “Hồi bẩm Bệ hạ, Thái tử nói, ngài ấy và nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân Mạnh Tình Lam là hai tình luyến ái, do đó, cầu xin ta thành toàn cho ngài ấy.”

Bệ hạ vừa nghe xong, toàn thân lập tức run bần bật vì tức giận.

Sắc mặt ngài xanh mét, cả khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn Cố Vân Trạch ngập tràn ngọn lửa phẫn nộ.

Nếu như sắc mặt biết nói chuyện, Bệ hạ lúc này chắc chắn đang gào lên: Đến Trẫm đây còn không dám đắc tội Quốc Vận chi nữ, ngươi lại dám ức hiếp sỉ nhục con bé như thế sao?

Lồng ngực Bệ hạ kịch liệt phập phồng vài cái mới miễn cưỡng nuốt trôi cục tức này, ngài đè nén nộ khí, hỏi Cố Vân Trạch: “Thái tử, quả thực là như vậy sao?”

Cố Vân Trạch đâm lao phải theo lao nói: “Phụ hoàng, nhi thần trước đây tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, cho đến khi gặp được Tình Lam, mới biết thế nào gọi là liếc mắt một cái đã nhớ nhung vạn năm… Nhi thần là thật tâm yêu thích Mạnh cô nương, cầu xin Phụ hoàng thành toàn.”

Cố Vân Trạch vừa nói, vừa dập đầu lạy sát đất, cũng chính vì thế mà hắn không nhìn thấy sự thất vọng tột cùng và nỗi tức giận ngút trời trong mắt Hoàng đế Bệ hạ.

Ta nhìn thấy lồng ngực Bệ hạ phập phồng dữ dội, một bộ dạng sắp bị chọc cho tức điên lên, rất sợ ngài giận quá hóa rồ lỡ đâu băng hà tại chỗ, đến lúc đó chẳng ai làm chủ chuyện từ hôn cho ta, bèn vội vã cất lời: “Bệ hạ, Miểu Miểu không muốn miễn cưỡng Thái tử điện hạ, nếu Thái tử điện hạ đã nói như vậy, vậy xin Bệ hạ làm chủ cho Miểu Miểu, hủy bỏ cọc hôn sự này đi ạ.”

Bệ hạ dường như vẫn muốn vớt vát chút hy vọng, bèn xoay người nhìn sư phụ, dùng giọng điệu khẩn cầu nói: “Quốc sư, ngài xem…”

Ánh mắt sư phụ vô cùng lạnh lùng, chẳng thèm chừa cho Bệ hạ chút mặt mũi nào: “Cố Vân Trạch có mới nới cũ, đã không còn xứng làm phu quân của Miểu Miểu nữa. Nam nhi tốt trong thiên hạ này nhiều vô kể, ta tự khắc sẽ tìm cho Miểu Miểu một bến đỗ tốt hơn.”

Bệ hạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta và sư phụ, thở dài một hơi thườn thượt, biết trong lòng chuyện này e là hết cách cứu vãn rồi, đành bất đắc dĩ gật đầu: “Chuyện này là Trẫm có lỗi với Miểu Miểu và Quốc sư. Nếu