Nhưng thứ chờ đón ta chẳng phải lời âu yếm nhỏ nhẹ giữa tình nhân, mà là một cú đâm thấu tim——
Cố Vân Trạch nói: “Miểu Miểu, ta và Mạnh Tình Lam mới là chân ái.”
Ta mang khuôn mặt mờ mịt nhìn Cố Vân Trạch, thậm chí không dám tin vào tai mình.
Bao lâu nay, một viên chân tâm của ta toàn bộ treo trên người Cố Vân Trạch.
Cố Vân Trạch vốn là một vị Hoàng tử không được sủng ái, trong tay không tiền cũng không người.
Là ta vắt óc khổ tâm mưu tính thay hắn.
Là ta từng chút từng chút giúp hắn tích góp nên một cái khố phòng riêng khổng lồ, lại mượn danh nghĩa Thiếu cung chủ Tinh Thần Cung thay hắn chắp mối bắc cầu, lôi kéo không ít bá quan văn võ trong triều.
Mẫu thân của Cố Vân Trạch là Tuệ tần cũng không được sủng ái, mùa đông thậm chí chẳng xin nổi một chậu than bạc, cơm nước từ ngự thiện phòng đưa về đến tay đã nguội ngắt.
Là ta đích thân đi gõ đầu tên Tổng quản Nội vụ phủ, lại tìm cớ thu thập đám cung nhân ngự thiện phòng một trận, Tuệ tần mới có được những tháng ngày an nhàn như hiện tại.
Từ lúc ta đem lòng yêu Cố Vân Trạch, trong tim trong mắt ta tất cả đều là hắn.
Ta hiểu rõ người ta gả tương lai sẽ là Thái tử, cho nên mỗi một việc ta làm, đều là vì muốn Cố Vân Trạch có đủ tư bản để kế thừa đại thống.
Vậy mà nay… nực cười thật, ta thấy mình chẳng khác gì một trò hề.
14.
Ta găm chặt ánh mắt lên người Cố Vân Trạch, trên người hắn lúc này, mùi vị của dã tâm và dục vọng nồng đậm đến mức chưa từng có.
Ta biết, hắn thay đổi rồi, triệt để thay đổi rồi.
Ta lạnh lùng nhìn Cố Vân Trạch: “Cho nên… tất cả những gì giữa chúng ta, những lời thề non hẹn biển năm xưa, chàng đã quên sạch rồi sao?”
Đáy mắt Cố Vân Trạch lóe lên một tia giằng xé, nhưng rất nhanh, tia giằng xé ấy đã bị sự lạnh bạc thay thế: “Miểu Miểu, nay ta đã là Thái tử, nếu muốn ngồi vững trên vị trí này, chỉ có Mạnh gia mới có thể giúp ta.”
Ồ, hóa ra hắn chẳng phải là đã quên chút tình nghĩa giữa hai ta.
Mà là sau khi trở thành Thái tử, trong mắt hắn chỉ còn sót lại quyền lực.
Đúng là nực cười…
Xem ra Cố Vân Trạch thực sự không biết cái ngôi Thái tử này của hắn làm sao mà có được.
Tâm trạng ta lúc này vô cùng phức tạp.
Đau khổ, nát tan, xen lẫn một thứ cay đắng chẳng thể gọi tên, tất cả cùng lúc dâng trào.
Ta nhìn Cố Vân Trạch, rõ ràng là một gương mặt thân thuộc đến thế, vậy mà khoảnh khắc này nhìn lại xa lạ vô cùng.
Ta tỉnh táo nhận ra rằng, hắn đã bị thứ gọi là quyền lực làm cho mờ mắt mất rồi.
Cái tên Cố Vân Trạch từng bồi ta đi hái trộm đài sen, hái quả dại năm xưa, đã hoàn toàn tan biến.
Ta nắm chặt đôi bàn tay, nói: “Cố Vân Trạch, chàng nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu chàng phụ ta, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội vãn hồi nữa đâu.”
Cố Vân Trạch lắc đầu: “Miểu Miểu, nể tình nghĩa xưa nay, nàng hãy chủ động đi tìm Phụ hoàng từ hôn đi. Ta nay đã là Thái tử, nếu ta mở lời từ hôn, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của nàng.”
Ta thầm cười khẩy, hắn là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ta sao? Rõ ràng là vị Thái tử điện hạ Cố Vân Trạch đây sợ bị người đời chọc vào xương sống, mắng hắn là kẻ hám phú phụ bần nên mới không chịu tự mình ra mặt từ hôn.
Ta hít sâu một hơi, tâm trạng dần dần bình phục, cũng coi như nhìn thấu sự tình, bèn đáp lời Cố Vân Trạch: “Cố Vân Trạch, nếu chàng thật lòng muốn hủy hôn, thì tự mình đi đến trước mặt Bệ hạ mà nói đi.”
Cố Vân Trạch nhíu chặt mày nói: “Lâm Miểu Miểu, nàng đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nàng tuy là đệ tử của Quốc sư, nhưng để ngồi lên vị trí Thái tử phi của ta, nàng vẫn chưa đủ tư cách đâu. Nếu nàng tự mình từ hôn, thể diện của hai ta sẽ đều được bảo toàn.”
Ta vạn vạn chẳng ngờ tới, bao nhiêu năm tình sâu nghĩa nặng, đến tận lúc đi đến kết cục này, hắn vẫn còn muốn tính kế ta.