Sau khi thân thiết hơn, ta phát hiện Cố Vân Trạch ngày thường ôn nhuận như ngọc, đoan chính lễ độ, thế nhưng khi ở chốn không người, thỉnh thoảng cũng bộc lộ vài phần tính nết trẻ con.

Hắn sẽ dẫn ta ra ngự hoa viên chèo thuyền hái trộm đài sen, sẽ đưa ta tới cung Đại Minh chưa sửa xong để hái quả dại, vào những đêm trời quang mây tạnh lén thả đèn Khổng Minh, lại còn đưa ta nấp sau cây cầu đá câu cá.

Đó đều là những ngày tháng tuổi thơ mà ta từng ước ao, nhưng lại chưa từng có được.

Những ngày ở bên Cố Vân Trạch, là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cả cuộc đời ta.

11.

Tình cảm giữa ta và Cố Vân Trạch ngày một sâu đậm, thậm chí chúng ta còn trao đổi tín vật định tình.

Cố Vân Trạch nói: Đời này hắn không cầu gì khác, chỉ cầu được cùng ta “nhất sinh nhất thế nhất song nhân” .

Không còn nghi ngờ gì nữa, ta đã lún sâu mất rồi.

Ta yêu Cố Vân Trạch.

Ta chọn Cố Vân Trạch, cũng đồng nghĩa với việc Quốc Vận đã chọn Cố Vân Trạch.

Vốn dĩ Đế vương tử khí trên người ba vị Hoàng tử đều xấp xỉ như nhau, nhưng từ cái ngày ta bắt đầu đem lòng yêu Cố Vân Trạch, Đế vương tử khí trên người hắn càng ngày càng nồng đậm.

Sự ưu ái của Quốc vận dành cho Cố Vân Trạch cực kỳ mãnh liệt.

Dưới sự gia trì của quốc vận, Cố Vân Trạch làm bất cứ chuyện gì cũng mười phần thuận lợi.

Thêm vào đó, có ta làm quân sư hiến kế, lo liệu sản nghiệp, lôi kéo đại thần, vây cánh của Cố Vân Trạch ngày càng phong mãn.

Vừa vặn gặp lúc phương Bắc có chiến loạn, Định Viễn Đại tướng quân phụng mệnh bắc phạt bị vây khốn, ba vị Hoàng tử nhận thánh chỉ dẫn binh đi tiếp viện. Ta đã đem một phần mạng lưới tình báo của sư phụ giao cho Cố Vân Trạch. Quả nhiên, Cố Vân Trạch một đường dụng binh như thần, hào quang chiến thắng thậm chí còn đè bẹp cả Đại hoàng tử Cố Vân Đình.

Kẻ được quốc vận đoái hoài, sở hướng phi mỹ, bách chiến bách thắng là vậy đó.

12.

Bệ hạ nghe tin chiến thắng từ phương Bắc truyền về thì vô cùng cao hứng, sau khi thương nghị cặn kẽ với sư phụ, ngài cảm thấy đã đến lúc sắc phong Thái tử rồi.

Thế là ngay ngày hôm sau, Bệ hạ hạ thánh chỉ, sắc phong Cố Vân Trạch làm Thái tử, sắc phong ta làm Thái tử phi.

Ta hoan hỉ vô ngần, cất công chuẩn bị xiêm y lộng lẫy, mong chờ ngày chàng khải hoàn trở về.

Trác Quang bẩm báo rằng Cố Vân Trạch dường như có chút dây dưa với nữ nhi của Định Viễn Đại tướng quân ở chiến trường phương Bắc, ta cũng chẳng để trong lòng.

Chàng ở phương Bắc, việc qua lại tiếp xúc với Định Viễn Đại tướng quân là lẽ khó tránh, ta sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà ăn giấm chua vớ vẩn. Ta cũng tin tưởng Cố Vân Trạch sẽ không làm ra chuyện phản bội ta.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, sự tín nhiệm của ta, sự mong ngóng của ta, cuối cùng đều đem cho chó ăn hết.

Lúc Cố Vân Trạch trở về, thứ hắn mang theo ngoài đầy mình vinh quang, còn có một vị nữ tử —— không ai khác, chính là nữ nhi của Định Viễn tướng quân, Mạnh Tình Lam.

13.

Ta dĩ nhiên là không vui, nhưng quá trình tu tâm dưỡng tính bao lâu nay khiến ta cực kỳ trầm tĩnh.

Thực ra khi ấy trong lòng ta đã dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng ta thừa hiểu để duy trì tình cảm giữa hai người cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, cho nên ta không vội vàng chất vấn.

Ta tự an ủi bản thân mình, biết đâu Định Viễn Đại tướng quân xót con gái, không nỡ để nàng ta chịu khổ nơi phương Bắc băng thiên tuyết địa, nên mới đặc biệt nhờ Cố Vân Trạch mang nàng ta về kinh thành an trí mà thôi.

Thế nhưng, đợi sau khi Cố Vân Trạch an trí ổn thỏa Mạnh Tình Lam ở phủ Định Viễn tướng quân, lại đi bái kiến Phụ hoàng và mẫu phi của hắn, thậm chí còn đi thăm hỏi mấy huynh đệ tỷ muội khác, hắn vẫn không thèm đến tìm ta.

Rồi tới ngày thứ năm sau khi hắn hồi kinh, hắn rốt cuộc cũng đến gặp ta.