Lúc trước tiền bạc và nhân mạch trên tay hắn đều là do ta đưa cho, bây giờ không còn ta nữa, lại mất đi vị trí Thái tử.

Vừa không tiền vừa không người, lại chẳng được Hoàng đế ưu ái, người ta dựa vào cái gì mà phải phò trợ hắn?

Dựa vào một ả Mạnh Tình Lam còn chưa gả vào phủ Thái tử chắc?

Nhưng giờ đây Cố Vân Trạch đâu còn là Thái tử nữa, Mạnh gia có mà bị ma ám mới chịu gả Mạnh Tình Lam cho hắn.

Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, người nào cũng có tư chất Trữ quân, căn cơ thâm hậu, cứ nhắm mắt chọn bừa một người cũng “thơm” hơn Cố Vân Trạch chán vạn lần.

Thế nhưng, điều khiến ta vạn vạn chẳng ngờ tới là, Cố Vân Trạch sau khi mất đi ngôi vị Thái tử lại giống như chó cùng rứt dậu, mất đi lý trí mà phát động chính biến.

18.

Mắt thấy việc giành lại ngôi Thái tử đã vô vọng, Cố Vân Trạch dứt khoát đã lỡ làm thì làm cho trót, mượn mối quan hệ với Mạnh Tình Lam mà điều động binh phù của Mạnh gia, trực tiếp chém giết thẳng vào Hoàng cung.

Cố Vân Trạch trước tiên giết sạch toàn bộ hoàng nhi của Hoàng đế, sau đó bức ép Hoàng đế viết chiếu thư thoái vị.

Khi ấy ta đang ở ngoài cung, lúc biết tin thì chuyện đã muộn rồi.

Mẫu thân của Cố Vân Trạch là Tuệ tần chẳng biết dùng mưu kế gì mà tập trung tất cả các Hoàng tử trong cung lại một chỗ, trong ứng ngoài hợp với Cố Vân Trạch, dĩ nhiên là chém một nhát trúng một đám.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đám Hoàng tử trong cung này vậy mà chẳng còn mống nào sống sót.

Nghe tin Hoàng đế Bệ hạ bị Cố Vân Trạch giam lỏng tại Thượng Thư phòng, ta và sư phụ quyết định chia nhau hành động.

Ta tiến cung để câu giờ, còn sư phụ thì nghĩ cách đi điều binh.

Luận về đấu đơn, đám người mà Cố Vân Trạch mang tới hoàn toàn không phải là đối thủ của Trác Quang, nhưng lại không thể chống đỡ được cái gọi là “song quyền nan địch tứ thủ” , cho nên ngay từ đầu ta đã không có ý định liều mạng cứng đối cứng.

Ta sai binh lính canh giữ ngoài Thượng Thư phòng truyền lời cho Cố Vân Trạch: “Ngươi đi nói với Nhị hoàng tử, cứ bảo rằng ta biết một bí mật, một bí mật liên quan đến việc hắn có thể kế vị ngai vàng hay không.”

Binh lính không dám tự ý ém nhẹm chuyện tày trời như thế, đành căng da đầu đi bẩm báo với Cố Vân Trạch.

Cố Vân Trạch tức tối gầm lên: “Cho Lâm Miểu Miểu lăn vào đây gặp ta!”

Ta ung dung bước vào Thượng Thư phòng, liếc mắt một cái đã trông thấy Hoàng đế Bệ hạ đang bị hai tên tướng quân kẹp chặt lấy hai bên ngồi trước thư án, cùng với khuôn mặt u ám đầy sát khí của Cố Vân Trạch và Mạnh Tình Lam ở bên cạnh.

Giờ phút này, Hoàng đế Bệ hạ đã hoàn toàn đánh mất đi uy nghi của bậc đế vương, cả người ngài giống như phải gánh chịu một cú đả kích chí mạng.

Ngài thấy ta, tựa như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, gấp gáp mở miệng: “Miểu Miểu, Miểu Miểu… lời tên nghiệt chướng này nói đều là thật sao? Trẫm… các Hoàng tử của Trẫm đều đã…”

Ta trầm ngâm gật đầu: “Bệ hạ, những gì hắn nói đều là sự thật, toàn bộ các Hoàng tử đều đã ngộ hại.”

Hoàng đế dường như không dám tin vào tai mình, ngã uỵch ngồi liệt xuống ghế gỗ trước án thư, ngay cả mấy ngón tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Khoảnh khắc ấy, ta nghe được tiếng lòng của Hoàng đế, ngài không hề muốn truyền ngôi cho tên súc sinh tâm ngoan thủ lạt bất chấp thủ đoạn như Cố Vân Trạch.

Thế nhưng, ngài lại không thể phản kháng, cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Cố Vân Trạch, ngươi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

Cố Vân Trạch dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ta: “Nghe nói nàng tu luyện thuật chiêm bốc, đã đắc được chân truyền của Quốc sư, chi bằng hôm nay nàng đến tiên tri một quẻ xem, nếu ta ngồi lên ngai vàng này, liệu Khải quốc ta có thể thiên thu vạn đại hay không?”