Canh ba, ta khoác áo, lấy từ ám cách ra một hộp men lam. Dưới ánh trăng xuyên qua rèm cửa, thuốc bột bên trong lóe lên ánh sáng lấp lánh.

“Quận chúa thật sự muốn…” Giọng Thị Thư run rẩy.

“Yên tâm,” Ta cầm một nhúm thuốc, nhẹ nhàng mỉm cười, “Chỉ là để tiểu thiếu gia… bệnh một trận mà thôi.”

Ba ngày sau, quả nhiên hài tử phát sốt cao không hạ. Ta lập tức dâng bài tử vào cung. Thái y viện viện phán mang theo hai vị ngự y vội vã tiến đến.

Trong lúc toàn phủ náo loạn, ta thân chinh dẫn người lục soát phòng nhũ mẫu, quả nhiên tìm thấy trong ám cách đầu giường một bình sứ nhỏ chứa độc dược. Ta nhét bình vào tay áo, ánh mắt hiện rõ hàn quang.

“Nói! Là ai sai ngươi hại chủ tử?!”

Nhũ mẫu sụp xuống đất, run rẩy như lá rụng:

“Nhị… Nhị thiếu gia nói… nếu tiểu thiếu gia không còn… thì con ngài ấy chính là…”

Tiếng hít khí lạnh của ngự y vang lên rõ ràng như dao rạch vải.
Ta đỏ mắt, đưa lời cung khai đến trước mặt phu nhân. Bà vừa xem xong liền hôn mê bất tỉnh.

Ba ngày sau là ngày giỗ đầu của Phó Cẩn. Suốt một năm nay, ta vẫn luôn đợi thời cơ này.
Không chỉ để đòi lại công đạo cho Phó Du, mà còn là để triệt tận gốc cái họa ngầm kia.

Giờ đây chứng cứ đã đủ đầy — thời điểm thu lưới, rốt cuộc đã tới.

Đến ngày giỗ, hầu phủ lập đàn làm pháp sự. Ta đặc biệt thỉnh công chúa mẫu thân đến chứng lễ, còn mời hơn phân nửa quyền quý kinh thành đến dự.

Bạch Vũ Nhu mặc áo tang, theo sát sau lưng “Phó Du”, bụng đã hơi nhô lên.

“Ngày hôm nay, ngoài việc tế bái tiên phu,” Ta đứng giữa linh đường, giọng nói vang vọng trong trẻo, “Còn muốn thỉnh chư vị làm chứng cho một chuyện.”

Lời vừa dứt, toàn trường chấn động.

Chén rượu trong tay “Phó Du” rơi “choang” xuống đất, sắc mặt Bạch Vũ Nhu trắng bệch như giấy.
Phu nhân vừa định mở miệng, đã bị ta giơ tay ngăn lại.

“Một năm trước, có người giả chết, lừa gạt thiên hạ.” Ta chậm rãi bước lên phía trước, từ tay áo rút ra bình sứ nhỏ, “Lại còn kẻ to gan mưu hại huyết mạch hoàng tộc!”

“Chiêu Nghi, nàng…” “Phó Du” lập tức đứng bật dậy, trong mắt hiện rõ hoảng loạn.

“Phó Cẩn, kịch của ngươi… nên hạ màn rồi.” Ta lạnh lùng cười, “Ngươi tưởng ta không biết ngươi giả chết? Ngươi tưởng ta không biết ngươi mua chuộc nhũ mẫu hạ độc?”

Thị Thư nâng lên một hộp tử đàn, bên trong là khẩu cung của nhũ mẫu có đóng dấu vân tay, cùng với… ấn tín tư của Phó Cẩn.

“Không thể nào!” Bạch Vũ Nhu bỗng hét lớn, “Ấn của Cẩn lang rõ ràng là…”

Tiếng xôn xao nổi lên khắp linh đường.

Sắc mặt Phó Cẩn xám như tro tàn.

“Không… Chiêu Nghi, nghe ta nói đã…”

11

Mẫu thân công chúa vỗ án mà đứng dậy, nghiêm giọng quát lớn:

“Người đâu! Đem nghịch tặc dám lừa vua dối trên, khi quân phạm thượng, áp giải xuống!”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang tiếng chiêng mở đường, thị vệ ngự tiền nối đuôi mà vào.
Thái giám dẫn đầu trải ra thánh chỉ sắc vàng rực rỡ, cao giọng tuyên đọc:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng — Thế tử Vĩnh Ninh Hầu Phó Cẩn, tội khi quân phạm thượng, lập tức bãi bỏ tước vị, lưu đày ba nghìn dặm…”

Thánh chỉ của hoàng đế đến nhanh hơn ta dự liệu, cũng lạnh lùng tàn khốc hơn nhiều.

Bạch Vũ Nhu quỳ gối trước mặt phu nhân, vừa khóc vừa dập đầu đến tóe máu. “Nương ơi!” — nàng ta kéo lấy vạt áo phu nhân, nghẹn ngào van lơn — “Xin người vì đứa bé trong bụng mà tha cho Cẩn lang…”

“Câm miệng!” Phu nhân hất mạnh tay nàng ta ra: “Ngươi còn dám cầu xin?!”

“Lão phu nhân!”

Mị Nhi đột nhiên xông ra quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:

“Nô tỳ có việc quan trọng muốn bẩm!”

Nàng ta giật mở một bức xuân cung đồ, trên đó là hình hai nam nữ đang ân ái quấn quýt — rõ ràng là Bạch Vũ Nhu cùng thị vệ trong phủ.

“Nghiệt chủng trong bụng tiện nhân này…” Mị Nhi nhếch môi cười lạnh, “Là của thống lĩnh thị vệ.”

Bạch Vũ Nhu như kẻ phát cuồng lao đến chụp lấy Mị Nhi, nhưng lập tức bị mấy bà tử giữ chặt. Phu nhân giận đến toàn thân run rẩy:

“Truyền dược! Cho uống thuốc!”

Ba ngày sau, tin Bạch Vũ Nhu “bạo bệnh mà mất” lan khắp hầu phủ.

Ta ngồi trong đại sảnh Hằng Vu Uyển, lặng lẽ nhìn công và phu nhân đích thân đem kim ấn thế tử đặt lên bọc tã của nhi tử

“Quận chúa.” Mị Nhi quỳ gối dưới bậc thềm, “Xin người cho phép nô tỳ rời phủ.”

Ta khẽ vuốt ngọc như ý trong tay:

“Ngươi lập được đại công…”

“Nô tỳ không dám nhận công.” Nàng ta cúi đầu sát nền gạch xanh, “Chỉ cầu một đường sống.”

Ta bỗng nhớ đến dáng hình nàng dưới gốc quế hôm nào, trâm vàng lay động leng keng trong gió thu.

“Đi đi.” Ta ném cho nàng một túi lá vàng. “Cả đời chớ trở lại kinh thành.”

Hoàng hôn buông xuống, Thị Thư nhỏ giọng hỏi:

“Quận chúa có muốn đi nhìn Phó Cẩn lần cuối?”

Ta khẽ lắc đầu, xoay người ôm lấy đứa trẻ đang bi bô gọi mẹ. Ngoài cửa sổ, mưa thu rả rích, đánh rơi cả vườn hải đường.

Lúc tiếng mưa nặng hạt hơn, Thị Thư khẽ khàng tiến vào tiếp thêm than lửa.
Than bạc trong lò chạm vàng lách tách cháy, ánh lửa hắt lên chiếc kim ấn trong tay ta càng thêm chói sáng.

“Quận chúa, hầu gia cho người đến hỏi — mai có mở từ đường theo lệ không?”