9

Chén trà trong tay Bạch Vũ Nhu đột nhiên “choang” một tiếng va vào mặt bàn, nước trà màu anh đào hắt tung tóe, ướt sũng vạt váy lụa màu hạnh. Sắc mặt “Phó Du” trắng bệch như giấy, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhưng một lời cũng chẳng thốt nên lời.

“Quả là huynh đệ cùng huyết mạch.” Hầu phu nhân khẽ vuốt ngón tay qua nét mực trên thiếp vàng, ánh mắt phượng lướt qua đầu ngón tay run rẩy của “Phó Du”:
“Chỉ là… từ trước đến nay, Du nhi ghét nhất là luyện chữ, nay lại dường như đổi tính rồi.”

“Quận chúa, phu nhân nói muốn nhìn tiểu thiếu gia.” Ta đang lật giở sổ sách thì Thị Thư ôm bọc tã bước vào bẩm báo. Hài nhi vừa tròn đầy tháng, gương mặt hồng hào như hoa đào tháng ba, càng lớn lại càng giống cha nó như đúc.

Ta sửa lại cổ áo: “Vừa hay ta cũng nên đi vấn an.”

Đi đến hành lang chính viện, xa xa đã nghe thấy tiếng nức nở bị đè nén từ trong phòng truyền ra. Qua song cửa chạm hoa, ta thấy “Phó Du” đang quỳ rạp dưới chân phu nhân, trán chạm sát nền gạch xanh.

“Mẫu thân, nhi tử biết lỗi rồi…” Hắn khóc đến vai run lẩy bẩy, “Xin người giúp nhi tử giành lại tâm của Chiêu Nghi…”

Phu nhân giận quá, cầm chuỗi Phật châu trong tay ném mạnh lên lưng hắn:
“Nghịch tử! Giờ mới biết sai? Lúc giả chết thì ngươi nghĩ gì chứ?!”

Ta cố tình gia tăng tiếng bước chân, bên trong lập tức lặng như tờ.

Khi bước vào, “Phó Du” đã đứng dậy, mắt vẫn còn hoe đỏ.

Phu nhân nặn ra nụ cười, đón lấy đứa nhỏ trong tay ta:
“Lại đây, để tổ mẫu ôm một chút nào.”

“Con ngoan, gọi phụ thân đi…”
“Phó Du” bỗng nhiên cúi đầu, tay khẽ chạm vào má tiểu hài tử.

Máu toàn thân ta như sôi lên, trong phút chốc đã dồn thẳng lên đỉnh đầu.

“Nhị thúc thật chẳng biết chừng mực!” Ta lập tức giật lại đứa nhỏ từ trong tay hắn.
“Phu quân ta tuy đã khuất, nhưng cũng không đến lượt kẻ khác tự tiện làm phụ thân của con ta!”

“Phó Du” chết trân tại chỗ, phu nhân vì quá kinh hãi mà chén trà trong tay rơi “choang” xuống đất vỡ vụn.

Hắn nuốt nước bọt, dưới vành ngọc quan đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng:
“Tẩu tẩu hiểu lầm rồi… Đại ca đi quá vội, ta chỉ lo đứa nhỏ không có người dạy dỗ…”

“Hay cho một câu huynh đệ tình thâm.” Ta cười lạnh, “Huynh trưởng còn chưa lạnh xác, mà đã có người sau linh đường xin nước ba lần. Hạng người như thế, liệu có đủ tư cách dạy dỗ nhi tử của ta?”

“Chiêu Nghi!” Phu nhân nghiêm giọng quát, sắc mặt xanh lét.
Gương mặt tuấn tú của “Phó Du” đỏ bừng, tay siết trong tay áo phát ra tiếng “rắc rắc”.

Bất ngờ, phu nhân ôm ngực ngã ngửa về sau, các nha hoàn hoảng loạn lao đến vây quanh.

Ta đứng một bên lạnh mắt quan sát, thấy “Phó Du” luống cuống đỡ lấy bà, còn kéo cả tay áo ta lại.

“Ngươi muốn ép chết cả nhà thì mới cam tâm sao?”
Hắn hạ giọng, nhưng trong lời nói mang đầy sát khí.

Ta hất tay hắn ra, cố ý cất cao giọng:
“Nhị đệ nói gì vậy? Mẫu thân chẳng phải bệnh cũ tái phát sao? Mau, mời thái y đến xem!”

Đoạn quay sang bảo Thị Thư:
“Đi lấy An Cung Ngưu Hoàng Hoàn mà hoàng hậu nương nương ban cho ta mang lại đây!”

Sắc mặt “Phó Du” lập tức biến đổi — thứ kia là thánh dược do hoàng hậu ban, nếu dùng đến, mai này khắp kinh thành đều sẽ biết hầu phủ có chuyện chẳng lành.

“Không… không cần…” Phu nhân bỗng dưng tỉnh lại, “Là bệnh cũ, nghỉ một lát là khỏi…”

Ta bế hài nhi quay người bước ra, lưu lại một câu đầy hàm ý:

“Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ thế tử nên người, để con nhớ rõ — ai mới là thân nhân chân chính của nó.”

Sau lưng vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, khóe môi ta khẽ cong, nở nụ cười lạnh:

“Nếu Phó Cẩn đã nóng lòng đến thế muốn đoạt lại ngôi vị thế tử, vậy ta cũng nên để hắn hiểu — có những thứ, một khi đã mất… thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa.”

Thị Thư ghé sát tai thì thầm:

“Phu nhân vừa rồi… lén tự bấm vào nhân trung mình…”

10

Trở về Hằng Vu Uyển, ta liền cho người âm thầm giám sát viện của Bạch Vũ Nhu.

“Quận chúa, Nhị thiếu phu nhân đã có hỷ rồi.”
Thị Thư vén rèm bước vào lúc ta đang ngồi thêu giày hổ cho hài nhi. Kim bạc khựng lại nơi đầu ngón, đâm ra một giọt máu — hắn quả nhiên thật sự làm ra được một đứa con trong kỳ thủ tang!

Tin vui từ Thính Hà Hiên như mọc cánh, chưa đến nửa ngày đã truyền khắp hầu phủ.
Lúc ta ôm con đến chính viện vấn an, Bạch Vũ Nhu đang yểu điệu tựa trong lòng “Phó Du”, ngón tay thon nhẹ nhàng vuốt bụng còn phẳng.

“Chúc mừng nhị đệ.” Ta cười tươi rạng rỡ như đóa hải đường trong viện,
“Vậy thì mẫu thân có thể yên tâm rồi.”

Quả nhiên, phu nhân rạng rỡ tươi cười, lập tức sai nhà bếp hầm canh tẩm bổ.

“Chỉ là… truyền ra tin mừng khi còn trong kỳ thủ tang, e rằng khó tránh khiến người ngoài dị nghị về hầu phủ…” Nụ cười của phu nhân bỗng cứng lại, sắc mặt Bạch Vũ Nhu cũng tái nhợt.

“Tẩu tẩu lại hà tất ép người quá đáng.” Hắn cười nhạt, nhưng đáy mắt đã kết sương lạnh.

Ta hừ khẽ trong lòng — cuối cùng cũng nhận ra rằng, hài tử… không chỉ có thể là một.

Phó Cẩn, nước cờ này của ngươi đánh thật đẹp, chỉ tiếc… lại thiếu mất một bước.