“Mỗi lần trẫm đi gặp ả, nghe thấy những suy nghĩ ghê tởm trong lòng ả, trẫm đều thấy buồn nôn.”
“Nhưng trẫm không thể biểu hiện ra. Trẫm phải giả vờ có thiện cảm với ả, phải giả vờ bị sự dịu dàng ân cần của ả làm cho cảm động.”
“Mỗi lần trẫm trở về, nhìn thấy nàng đỏ hoe mắt, nhưng vẫn phải cố tỏ ra rộng lượng, trái tim trẫm như bị dao cắt.”
Giọng chàng nghẹn ngào.
“Thanh Đại, xin lỗi nàng. Trẫm đã để nàng phải chịu uỷ khuất.”
Khóe mắt ta cũng đỏ lên.
“Hoàng thượng…”
“Trẫm thề, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Tiêu Giác nhìn ta, ánh mắt kiên định.
“Từ nay về sau, trẫm sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng nữa.”
“Sẽ không để nàng phải chịu thêm một chút uỷ khuất nào nữa.”
“Trẫm hứa với nàng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”
“Đời này kiếp này, trẫm chỉ cần một mình nàng.”
Nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa, tuôn rơi lách tách.
Ta vừa khóc vừa cười, nhào vào lòng chàng.
“Ta khi đó còn tưởng… Ta thực sự tưởng chàng không cần ta nữa…”
“Tưởng chàng bị Liễu Tương Âm mê hoặc rồi…”
“Thậm chí còn tưởng chàng sẽ phế ta…”
Tiêu Giác ôm chặt ta, tựa cằm lên đỉnh đầu ta.
“Đồ ngốc.”
“Trẫm đã nói, trong lòng trẫm chỉ có nàng.”
“Trước kia thế nào, hiện tại thế ấy, sau này cũng vậy.”
“Cho dù nàng không có con, trẫm cũng sẽ không phế nàng.”
“Thứ trẫm muốn, chưa bao giờ là một Hoàng hậu biết sinh con.”
“Thứ trẫm muốn, là nàng.”
Ta khóc dữ dội hơn, nước mắt làm ướt vạt áo chàng.
Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dỗ dành như dỗ trẻ con.
“Đừng khóc nữa. Khóc nữa mắt sưng vù lên đấy.”
“Ngày mai còn phải lên triều, nàng bảo trẫm phải giải thích với các đại thần thế nào đây?”
Ta bị chàng chọc cười, đưa tay đánh yêu chàng một cái.
“Hoàng thượng chỉ giỏi bắt nạt thần thiếp.”
Tiêu Giác bật cười, cúi đầu hôn lên trán ta.
“Trẫm làm sao nỡ bắt nạt nàng.”
“Trẫm chỉ biết thương nàng thôi.”
8.
Ba tháng sau.
Thái y thự.
Thái y Lệnh quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao bắt mạch, giọng nói run lẩy bẩy.
“Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng nương nương! Nương nương có hỉ rồi! Đã hai tháng rồi!”
Tiêu Giác đột ngột đứng phắt dậy, ghế trượt về sau nửa bước.
“Ngươi nói gì?!”
“Nương nương có hỉ rồi! Là hỉ mạch!”
Tiêu Giác đứng chết trân tại chỗ, nửa ngày trời không phản ứng lại được.
Ta cũng ngây ngẩn cả người, tay bất giác xoa lên bụng dưới.
Có hỉ rồi?
Ta thật sự… có hỉ rồi sao?
“Hoàng thượng?”
Ta dò hỏi gọi chàng.
Tiêu Giác lúc này mới hoàn hồn, sải bước đến trước mặt ta, cúi người bế bổng ta lên.
“Thanh Đại! Nàng nghe thấy không?! Nàng có hỉ rồi! Chúng ta có con rồi!”
Chàng bế ta xoay một vòng, cười vang như một đứa trẻ.
“Trẫm đã nói mà! Trẫm nhất định sẽ để nàng có con!”
“Trẫm nói được làm được!”
Ta cũng bật cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Bảy năm rồi.
Tròn bảy năm.
Rốt cuộc ta… rốt cuộc ta cũng mang thai đứa con của Tiêu Giác.
Ngày hôm sau trên tảo triều.
Tiêu Giác ngồi trên long ỷ, sắc mặt uy nghiêm.
“Hôm nay trẫm có một đạo ý chỉ.”
Bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống.
“Từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám nghị luận về Hoàng hậu, xử theo tội mưu nghịch.”
“Con của Hoàng hậu, chính là Đích trưởng tử của trẫm. Kẻ nào có ý kiến, bước ra đây.”
Trong điện im phăng phắc.
Không ai dám ho he nửa lời.
Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ngự sử Trung thừa Trương Tề.
“Trương ái khanh, trước đây ngươi đàn hặc Hoàng hậu vô tự. Bây giờ Hoàng hậu đã mang thai, ngươi còn lời gì để nói?”
Mồ hôi lạnh của Trương Tề tuôn như tắm, liên tục dập đầu.
“Thần có mắt như mù, thần tội đáng muôn chết!”
Tiêu Giác cười lạnh một tiếng.
“Trẫm không giết ngươi. Trẫm muốn ngươi sống, để mở to mắt mà nhìn Đích trưởng tử của trẫm ra đời.”
“Bãi triều!”