“Nhưng Cổ Mẫu… ở Nam Cương… Hệ thống nói… Cổ Mẫu từ lâu đã chết rồi…”

“Cho nên… không giải được…”

Tay Tiêu Giác nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Không giải được?”

Chàng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.

“Ngươi khiến nàng ấy vĩnh viễn không sinh được con sao?”

Liễu Tương Âm vừa khóc vừa gật đầu.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Ta cũng hết cách rồi…”

“Lúc ta mới xuyên đến, tình cảm của hai người đang mặn nồng, ta căn bản không chen chân vào được…”

“Ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết… cho nên ta mới…”

“Ta mới nghĩ ra cách khiến Hoàng hậu không con… như vậy ta mới có cơ hội…”

“Xin lỗi…”

Tiêu Giác quay người, sải bước rời khỏi thiên lao.

Phía sau lưng, tiếng khóc của Liễu Tương Âm ngày một nhỏ dần.

Trở lại Ngự Thư phòng, Tiêu Giác lập tức hạ chỉ.

“Truyền ý chỉ của trẫm, triệu tập danh y trong thiên hạ, treo thưởng vạn kim, tìm kiếm phương pháp giải cổ.”

“Phái người đến Nam Cương, tìm kiếm tung tích Cổ Mẫu.”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Lý công công lĩnh chỉ lui ra.

Tiêu Giác ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Ta bưng khay trà đi vào, thấy bộ dạng chàng như vậy, trong lòng đau nhói.

“Hoàng thượng.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt lại đỏ.

“Thanh Đại, trẫm nhất định sẽ tìm được cách.”

“Trẫm hứa với nàng.”

Ta đặt chén trà xuống, bước đến bên chàng, ôm chàng thật khẽ.

“Thần thiếp tin chàng.”

“Cho dù không có con, thần thiếp cũng không sợ.”

“Chỉ cần Hoàng thượng ở bên cạnh thần thiếp, thế là đủ rồi.”

Ba tháng sau.

Có tin tức truyền đến từ Nam Cương, đã tìm thấy hậu nhân của Cổ Mẫu.

Vị lão Vu sư đó nói, Cổ Mẫu tuy đã chết nhưng huyết mạch của bà vẫn còn.

Chỉ cần dùng máu của hậu nhân Cổ Mẫu, phối hợp với bí thuật Nam Cương, là có thể giải cổ.

Tiêu Giác lập tức phái người mời lão Vu sư tiến kinh.

Lão Vu sư xem xét tình trạng của ta, nói cổ trùng đã ở trong cơ thể ta bảy năm, thâm căn cố đế.

Quá trình giải cổ sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa chưa chắc đã thành công.

Tiêu Giác nắm tay ta, hỏi ta có nguyện ý thử không.

Ta gật đầu.

“Thần thiếp muốn có một đứa con của chính mình, cho nên khổ mấy cũng nguyện ý chịu đựng.”

Ngày giải cổ, Tiêu Giác đích thân túc trực ngoài cửa.

Suốt một ngày một đêm, bên trong văng vẳng tiếng la hét thảm thiết của ta.

Tiêu Giác mấy lần định xông vào, đều bị cản lại.

“Hoàng thượng, người không thể vào! Bí thuật của Vu sư không được phép ngắt quãng!”

Tiêu Giác đỏ bừng mắt, đấm mạnh một cú vào tường.

Đến chập tối, cửa rốt cuộc cũng mở.

Lão Vu sư bưng một cái bát nhỏ bước ra, trong bát là một con sâu màu đen sì, đã chết.

“Chúc mừng Hoàng thượng, cổ trùng đã được lấy ra.”

“Cơ thể Hoàng hậu, chỉ cần điều dưỡng ba tháng là có thể phục hồi khả năng sinh sản.”

Tiêu Giác xông vào phòng, thấy ta thoi thóp nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn sống.

Chàng nắm chặt tay ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Thanh Đại, ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn rồi.”

Ta mỉm cười yếu ớt.

7.

Đêm đã khuya, trong Ngự Thư phòng chỉ có ta và Tiêu Giác.

Ánh nến bập bùng, hắt lên mặt chàng, sáng tối đan xen.

Chàng phê xong cuốn tấu chương cuối cùng, đặt bút chu sa xuống, bước đến ngồi cạnh ta.

“Thanh Đại, trẫm có vài lời muốn nói với nàng.”

Ta đặt thoại bản trong tay xuống, nhìn chàng.

Chàng im lặng một lát, như đang sắp xếp từ ngữ.

“Trẫm biết, thời gian qua nàng đã phải chịu rất nhiều ấm ức.”

“Lúc trẫm tiếp cận Liễu Tương Âm, trong lòng nàng nhất định rất khó chịu.”

Ta lắc đầu.

“Thần thiếp hiểu, Hoàng thượng làm vậy là để tra rõ sự thật.”

Tiêu Giác nắm tay ta, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta.

“Không, nàng không hiểu.”