“Trẫm đã bảo thái y kiểm tra, quả thực có vấn đề. Nhưng trẫm không nhận, trẫm sai người làm giả một cái để làm bằng chứng.”
“Vậy lần ở Ngự Hoa viên thì sao? Ả chỉnh y phục cho chàng…”
“Trẫm đã tránh đi rồi! Thanh Đại, trẫm chưa từng để ả chạm vào người.”
“Vậy hai người kề vai đi chung trên hành lang thì sao?”
“Đó là trẫm đang moi thông tin từ ả. Ả nói lạnh, trẫm không cởi áo khoác cho ả, trẫm sai cung nữ đi lấy áo choàng.”
“Nhưng đàn mạc nói…”
Ta bỗng cắn chặt môi.
Tiêu Giác nhíu mày: “Đàn mạc? Đàn mạc là cái gì?”
Ta lắc đầu, nhào vào lòng chàng, vừa khóc vừa cười.
“Ta cứ tưởng… ta thật sự tưởng rằng chàng không cần ta nữa.”
Tiêu Giác ôm chặt lấy ta, tựa cằm lên đỉnh đầu ta, giọng khàn đi.
“Đồ ngốc.”
“Trẫm đã nói, trong lòng trẫm chỉ có nàng.”
“Trước kia thế nào, hiện tại thế ấy, sau này cũng vậy.”
Ta khóc dữ dội hơn, nước mắt thấm ướt long bào của chàng.
Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dỗ dành như dỗ trẻ con.
“Đừng khóc nữa. Trẫm sẽ tìm ra cách giải cổ. Trẫm sẽ chữa khỏi cho nàng.”
“Chúng ta sẽ có con.”
“Trẫm hứa với nàng.”
6.
Trong thiên lao âm u ẩm ướt, không khí phảng phất mùi hôi thối mục nát.
Tiêu Giác đứng ngoài phòng giam, nhìn Liễu Tương Âm đang co rúm trong góc.
Ả đã bị nhốt ba ngày, đầu tóc rũ rượi, quần áo bẩn thỉu, không còn chút quang mang nào của ngày xưa.
“Liễu Tương Âm, trẫm hỏi ngươi lại lần nữa. Tuyệt tự cổ, làm sao để giải?”
Liễu Tương Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.
“Hoàng thượng, thần nữ đã nói rồi, thần nữ không biết tuyệt tự cổ là cái gì.”
Tiêu Giác cười lạnh một tiếng.
“Ngươi không biết? Vậy để trẫm nói thay ngươi.”
“Ngươi có một hệ thống, có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi là công lược trẫm, làm cho trẫm yêu ngươi.”
“Ngươi hạ tuyệt tự cổ cho Hoàng hậu, khiến nàng ấy bảy năm không con. Như vậy ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận trẫm.”
“Ngươi tưởng trẫm không biết sao?”
Đồng tử Liễu Tương Âm đột ngột co rút.
“Ngươi… Sao ngươi lại…”
“Trẫm có thể nghe được tiếng lòng của ngươi.” Tiêu Giác ngắt lời ả, “Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi nghĩ gì trong lòng, trẫm đều nghe rõ mồn một.”
Sắc mặt Liễu Tương Âm trắng bệch không còn giọt máu.
“Không thể nào… Chuyện này không thể nào…”
“Cái hệ thống đó của ngươi, bây giờ còn giúp được ngươi không?”
Tiêu Giác cười lạnh.
“Nó đã bỏ chạy rồi, có đúng không? Nó đã vứt bỏ ngươi rồi.”
Toàn thân Liễu Tương Âm run lên bần bật, đôi môi run rẩy, nước mắt từng giọt lớn thi nhau rơi xuống.
“Không… Không đâu… Hệ thống sẽ không vứt bỏ ta đâu…”
“Nó nói chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về… có thể trở về thế giới ban đầu…”
“Ta không thể chết ở đây… Ta không thể…”
Tiêu Giác cúi người xuống, ngang tầm mắt với ả.
“Vậy thì ngươi mau nói cho trẫm biết, tuyệt tự cổ giải như thế nào.”
“Ngươi nói cho trẫm biết, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng.”
Liễu Tương Âm khóc lóc lắc đầu.
“Ta không biết… Ta thực sự không biết… Hệ thống chỉ nói cho ta cách hạ cổ, không dạy ta cách giải…”
“Nó nói… nó nói cổ này là vĩnh viễn, không giải được…”
Trái tim Tiêu Giác đột ngột chìm xuống.
“Không giải được?”
Chàng đứng thẳng dậy, giọng lạnh như băng.
“Vậy thì dùng hình. Đánh đến khi nào ả chịu nói thì thôi.”
Ngục tốt nhận lệnh, lôi Liễu Tương Âm lên giá hình.
Tiếng roi quất xuống, từng tiếng kêu gào thê thảm vang vọng khắp thiên lao.
Liễu Tương Âm chịu được ba vòng tra tấn, cuối cùng không chịu nổi nữa.
“Ta nói… Ta nói!”
Cả người ả nhuốm máu, giọng yếu ớt như muỗi kêu.
“Tuyệt tự cổ… là cổ trùng của Nam Cương… trồng vào trong cơ thể người…”
“Nó sẽ từ từ gặm nhấm… khả năng sinh sản của nữ tử…”
“Muốn giải cổ… cần phải có máu của Cổ Mẫu… và chú ngữ của Vu sư Nam Cương…”