“Được.” Bà nội rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng lạnh lẽo, “Nếu cháu đã nói đến mức này, vậy bà cũng nói thẳng. Hộ lý, cháu phải thuê lại. Tiền thì cứ theo lời bác cả cháu nói, cả nhà chia nhau trả. Còn món nợ trước đây, đó là do tự cháu muốn trả, đừng có lôi ra mà kể lể. Chuyện nhà cửa đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi.”

Bà ngừng một chút, gằn từng chữ: “Thanh Yến, cháu là người nhà họ Lâm. Làm việc gì, phải nghĩ đến thể diện cả cái nhà này, phải biết nặng nhẹ. Đừng để người ngoài coi chúng ta là trò cười.”

Tôi bật cười ra tiếng.

“Bà nội.” Tôi nói, “Bà yên tâm, cháu sẽ không để người ngoài có cơ hội chê cười đâu.”

Tôi quay người định đẩy cửa bước đi. Nắng chiều hắt vào mặt, chói lóa khiến người ta không mở nổi mắt. Tôi bước ra khỏi nhà chính, băng qua khoảnh sân, không thèm ngoảnh đầu lại.

Sau lưng tôi là tiếng mẹ gọi với theo, tiếng bố tôi đang quát nạt, xen lẫn tiếng thở dài của bà nội. Những âm thanh đó hòa vào nhau, bị tôi bỏ lại ngày một xa.

Tôi ra đến đầu ngõ, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

“Đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Cứ đi lòng vòng đi.” Tôi đáp.

Xe nổ máy. Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu rối như một cuộn chỉ, chẳng rút được sợi nào.

Điện thoại rung liên hồi. Tôi cầm lên xem, trong nhóm WeChat gia đình, bác cả ném vào một đoạn tin nhắn thoại rất dài. Tôi không nghe, trực tiếp bật chế độ “Không làm phiền” cho nhóm.

Tiếp đó là điện thoại của mẹ tôi. Tôi nghe máy.

“Thanh Yến, mày chạy đi đâu rồi?” Giọng mẹ tôi như sắp khóc, “Bố mày bảo mày quay lại, xin lỗi bà nội một tiếng…”

“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà, “Con hỏi mẹ một chuyện.”

“…Mày nói đi.”

“Nếu hôm nay, bà nội đem cả năm căn nhà cho con, không để lại căn nào cho bọn Mộng Lam. Rồi Mộng Lam cắt hộ lý của bà, mẹ sẽ đánh giá nó thế nào?”

Mẹ tôi ngẩn người ở đầu dây bên kia.

“Mẹ sẽ bảo, nó là đứa không hiểu chuyện, bất hiếu, dùng tiền để bắt chẹt người già, đúng không?” Tôi tiếp tục, “Nhưng bây giờ đảo ngược vị trí, tại sao lại thành ra con là đứa không nghĩ đến đại cục, không biết chừng mực?”

“Chuyện đó khác…”

“Khác ở chỗ nào?” Tôi hỏi, “Là vì con đã trả tiền ba năm, nên phải chịu đựng? Hay vì con có năng lực, nên phải chịu thiệt thòi nhiều hơn?”

Mẹ tôi im bặt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

“Mẹ, con thực sự hơi mệt.” Tôi nói, “Chuyện này, tự con sẽ xử lý. Bố mẹ đừng xen vào nữa.”

Cúp máy, tôi vứt điện thoại sang một bên.

Ánh đèn thành phố ngoài cửa xe trôi tuột lại phía sau. Những tòa nhà cao tầng, những ngã tư, người qua lại, dòng xe cộ. Trùng Khánh rất lớn, rất ồn ào, mỗi người đều đang chạy trên quỹ đạo của riêng mình.

Vở kịch của tôi hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong vô số câu chuyện ngoài kia. Nhưng dù có nhỏ bé đến đâu, đó cũng là cuộc đời của chính tôi.

Sau ngày hôm đó, chuyện hộ lý cứ thế đóng băng.

Tôi không tìm người mới, bà nội cũng không dọn đến ở cùng chúng tôi. Bác cả, bác hai thay phiên nhau qua đêm trông chừng, nhưng họ đều phải đi làm, không thể ở lại túc trực cả ngày.

Nghe nói bà nội cằn nhằn mấy lần, bảo đêm ngủ không yên giấc, ban ngày chẳng có ai nấu cơm cho bà ăn. Những chuyện này là do Lâm Mộng Lam nhắn tin WeChat kể với tôi. Cô ta nhắn tin, dùng từ ngữ rất khách sáo: “Thanh Yến, mấy ngày nay bà ăn uống kém, cứ nhắc mãi món cháo dì Chu nấu. Hay là, chúng ta vẫn nên gọi dì Chu quay lại? Chuyện tiền bạc cả nhà từ từ bàn bạc.”

Tôi nhắn lại: “Mọi người bàn xong đi rồi hẵng nói với chị.”

Sau đó những buổi tụ họp gia đình tôi đều không đến nữa. Cuối tuần nếu không ở lại công ty thì tôi hẹn bạn học cũ ra ngoài. Cô bạn đó là bạn cùng phòng đại học của tôi, tên Lâm Vi, làm việc ở một văn phòng luật sư khu Giải Phóng Bi. Tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành, cô ấy nghe xong im lặng một lúc.