“Có ông chủ thấy nó cẩn thận, giao cho nó quản lý một số sổ sách.” Bà nội kể tiếp, “Người đó làm xuất nhập khẩu, mảng vùng xám bên lề rất nhiều. Dần dà, nó lại đứng bên lề của những cuốn sổ sách đó.”

“Lần này, nó không muốn bị người ta nắm thóp nữa.” Bà nội nói, “Cho nên nó đã lén ghi chép lại tất cả những gì mình nhìn thấy khi làm sổ sách những năm đó.”

Những cuốn sổ sách đó, cuối cùng biến thành một con dao trong tay bà ấy.

“Nó gọi điện cho bà, là vào ba năm trước.” Bà nội nhớ lại, “Lúc đó cháu vừa mới thăng chức ở Thượng Hải, bố cháu cũng vừa chuyển sang một vị trí nhàn hạ hơn, bà thầm nghĩ đời này coi như hạ cánh an toàn rồi.”

Giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia, là một người phụ nữ mà bà chưa từng nghe qua, nhưng lại gọi bà là “mẹ”.

“Nó bảo, mẹ, mẹ nợ con, đã đến lúc phải trả rồi.” Bà nội nói, “Trong tay nó nắm giữ những sổ sách đen của công ty ở phía Nam, nó bảo trong đó có trốn thuế, có tẩu tán tài sản, có việc khai gian hàng hóa xuất khẩu, còn dính líu đến mấy người ở địa phương.”

Nếu bà ấy giao nộp những thứ đó, không chỉ công ty đó xong đời, mà một chuỗi người liên quan cũng sẽ rơi đầu.

“Nó yêu cầu bà giúp nó.” Bà nội nói, “Giúp nó tuồn những đồng tiền đó ra khỏi công ty, chuyển đến một nơi an toàn.”

Nơi đó chính là Thương mại Thịnh Hưng.

“Nó bảo, nó không muốn lại bị nhốt vào tù nữa.” Bà nội từ từ nói, “Nó bảo, những đồng tiền đó đều là do nó giúp người ta rửa ra những năm qua, nó cũng có phần. Nó dùng sổ sách làm điều kiện thương lượng, đàm phán với bên kia, đối phương cuối cùng đồng ý bỏ ra hai mươi triệu, coi như là phần của nó.”

Hai mươi triệu, chỉ là một góc băng chìm của dòng tiền cuồn cuộn chảy trong dòng sông ngầm đó.

“Đáng lẽ nó có thể ôm tiền bỏ đi luôn.” Bà nội nói, “Nhưng nó không yên tâm. Ở bên đó nó không có gốc gác, trong tay chỉ có một xấp giấy tờ có thể đòi mạng bất cứ lúc nào, nó sợ có ngày cả người lẫn sổ sách cùng bị thủ tiêu.”

Vì vậy, bà ấy nghĩ đến việc chuyển tiền ra Bắc.

“Nó bảo, mẹ, năm đó mẹ nợ con, không chỉ là mười vạn tệ.” Bà nội thuật lại, “Mẹ nợ con, là một đứa con, là sự trong sạch cả đời của con.”

“Nó bảo, nó không trông mong gì vào tình thân nữa, nó chỉ cầu xin lỡ sau này xảy ra chuyện gì, trong tay nó còn có một con đường lui.” Bà nội thở dài một tiếng, “Nó bắt bà giúp nó rửa tiền.”

Lần này, bà nội không nhận lời dễ dàng như thế.

“Lúc đó bà đã nghỉ hưu rồi.” Bà nói, “Trong tay không còn thực quyền, quen biết thì cũng nhiều đấy, nhưng ai mà chịu mạo hiểm chuyện này.”

Lưu Tú Mẫn đưa ra lá bài tẩy thứ hai.

“Nó bảo, trong tay nó không chỉ có sổ sách của công ty phía Nam, mà còn có bản photo của nhà máy in nhuộm năm xưa.” Sắc mặt bà nội trắng bệch, “Lúc đó chúng ta cứ đinh ninh là những thứ đã bị đốt sạch, thực ra nó đã lén photo lại một bản từ lâu.”

Bản photo đó, có thể lật lại vụ án hai mươi tám năm trước.

“Nó bảo, nếu bà không giúp nó, nó sẽ gửi đống tài liệu đó đến Ủy ban Kỷ luật.” Bà nội nói, “Nó bảo, cuộc đời nó đã bị chúng ta hủy hoại mất một nửa rồi, không muốn phải chết một cách không rõ ràng.”

“Cho nên bà đồng ý.” Tôi nói.

“Bà không dám không đồng ý.” Bà nội nói nhỏ.

Bà đánh tiếng với mấy người quen cũ vẫn còn đương chức, chắp nối đường dây, lập một công ty ma ở nước ngoài.

“Bác cả cháu lúc đó đang chuẩn bị thăng thêm một bậc.” Bà nói, “Bà biết nó đang cần tiền gấp, nhà lại muốn đổi nhà to hơn, nên đã lôi nó vào đứng tên pháp nhân.”

Bà tưởng mình có thể vẹn cả đôi đường.

“Theo lời nó, số tiền đó đối với công ty kia chỉ là muối bỏ bể.” Bà nội kể, “Nó dùng sổ sách để đe dọa, đối phương cũng sợ xảy ra chuyện nên mới đồng ý.”

Hai mươi triệu chuyển từ nước ngoài vào, rót vào tài khoản của Thương mại Thịnh Hưng, rồi xé nhỏ ra giải ngân nhiều đợt.