Đến giờ phút này, khi bị cả thế giới quay lưng, ông mới chợt nhớ ra ông còn một người con gái.

Thật đáng thương.

Thật nực cười.

Ông rũ người, đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Hối hận vô hạn như thủy triều trào dâng, nhấn chìm ông.

Ông nhớ lại buổi chiều cách đây chín năm.

Tôi đứng trước mặt ông, trong mắt đầy van xin và hy vọng.

Tôi hỏi:

“Ba, ba cũng nghĩ con nên đưa tiền cho cậu sao?”

Ông không trả lời.

Chỉ lặng lẽ cầm ly trà lên, tránh ánh mắt của tôi.

Ông chọn im lặng.

Ông chọn sự bình yên.

Ông chọn hy sinh tương lai của con gái, để giữ lấy vẻ ngoài hòa thuận của cái gọi là gia đình.

Ông tưởng rằng, thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

Ông tưởng rằng, huyết thống là sợi dây không thể cắt đứt.

Ông tưởng rằng, chỉ cần luôn là “người tốt”, không làm mất lòng ai, thì cuộc sống sẽ bình yên vô sự.

Ông đã sai.

Sự im lặng của ông không phải là giữ hòa khí, mà là dung túng.

Sự nhún nhường của ông không phải vì đại cục, mà là vì hèn nhát bất lực.

Ông đã tự tay biến con gái thành kẻ thù đáng sợ nhất.

Và cũng tự tay, đẩy chính cuộc đời mình vào vực sâu không lối thoát.

Chuông cửa vang lên.

Hứa Kiến Nghiệp ngẩng đầu, mơ hồ bước ra mở cửa.

Trước cửa là Lưu Ngọc Lan.

Bà trông tiều tụy hơn nhiều, tóc tai rối bời, mắt sưng đỏ.

“Kiến Nghiệp, anh phải giúp em!”

Bà túm lấy cánh tay Hứa Kiến Nghiệp, như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng.

“Anh đi tìm Hứa Trí Hạ! Anh cầu xin nó!”

“Anh là ba nó, nó nhất định sẽ nghe anh!”

“Bảo nó rút đơn kiện đi! Bảo nó tha cho em trai em!”

Hứa Kiến Nghiệp nhìn khuôn mặt méo mó vì lo lắng của bà ta, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

“Ngọc Lan.”

Ông mở lời, giọng khản đặc.

“Chúng ta… ly hôn đi.”

Lưu Ngọc Lan sững sờ.

Như thể vừa nghe thấy một trò đùa lố bịch.

“Anh nói gì? Ly hôn?”

“Hứa Kiến Nghiệp, anh điên rồi sao? Giờ mà anh còn nói đến ly hôn?!”

“Anh không điên.”

Ánh mắt Hứa Kiến Nghiệp bình tĩnh chưa từng thấy.

“Chỉ là… anh không muốn sống như thế này nữa.”

“Bao năm qua, anh sống trong cái bóng của em, cái bóng của em trai em.”

“Anh tưởng đó là cuộc sống.”

“Nhưng đến hôm qua, anh mới hiểu — đó không phải là sống.”

“Thứ anh đánh mất, không chỉ là một đứa con gái.”

“Mà là chính bản thân mình.”

Ông nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên quyết, gỡ tay bà ta ra.

Giống như chín năm trước, tôi đã gỡ tay bà ấy ra mà rời đi.

“Gia đình này, đã tan vỡ rồi.”

“Không phải do Trí Hạ phá hủy.”

“Mà là do chúng ta.”

“Là em. Là anh. Đã tự tay phá hủy.”

Nói xong, ông đóng cửa lại.

Để mọi tiếng khóc lóc và nguyền rủa của Lưu Ngọc Lan bị chặn lại bên ngoài.

Ông bước vào phòng của tôi.

Căn phòng đó, suốt chín năm qua, vẫn giữ nguyên trạng thái lúc tôi rời đi.

Ông đi đến bàn học, mở ngăn kéo.

Ở tận sâu bên trong, có một tập tài liệu được ông giữ gìn suốt nhiều năm.

Đó là giấy báo trúng tuyển đại học nước ngoài mà năm xưa tôi nhận được.

Ông nhìn cái tên trên đó: Hứa Trí Hạ.

Nước mắt, cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

17

Ánh nắng ở Thụy Sĩ không lạnh lẽo như ánh đèn trong những tòa nhà văn phòng.

Nó mang theo một thứ năng lượng dịu dàng và ấm áp.

Tôi ngồi trên ban công của căn nhà gỗ, đắp một tấm chăn lông mỏng, tay ôm một tách trà nóng.

Gió từ thung lũng lướt qua bên tai, mang theo hương thơm của cỏ non và đất ẩm.

Tôi đang tận hưởng trọn vẹn sự tĩnh lặng quý giá — một sự tĩnh lặng hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Điện thoại rung khẽ.

Tôi cầm lên xem. Là tin nhắn từ một số lạ.

Là Lâm Manh, em họ tôi — con gái của dì út, nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Trong ký ức của tôi, cô bé ấy luôn là một người trầm lặng và nhút nhát.

Trong cái đại gia đình trọng nam khinh nữ ấy, sự tồn tại của em thậm chí còn mờ nhạt hơn cả tôi.

Tôi nhìn dòng chữ: “Họ đáng bị trừng phạt. Chị làm đúng. Chị phải sống thật tốt.”

Một dòng ấm áp bất chợt dâng trào trong tim.

Thì ra, ở một góc khuất nào đó trong thế giới này.

Trong lúc tôi cứ ngỡ mình đang chiến đấu đơn độc.

Vẫn luôn có một ánh mắt, lặng lẽ dõi theo, ủng hộ tôi.

Tôi do dự một chút, không nhắn lại.

Mà trực tiếp bấm gọi vào số đó.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

Giọng nói bên kia đầy căng thẳng và không dám tin.

“…Alo… là… là chị Trí Hạ sao?”

“Là chị đây.”

Tôi đáp nhẹ nhàng.

“Cảm ơn em vì tin nhắn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Lâm Manh nghèn nghẹn như sắp khóc:

“Chị… cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với bọn em rồi.”

“Em… em mừng cho chị lắm.”

“Những năm qua, em luôn muốn liên lạc với chị… nhưng em không dám.”

“Em sợ làm phiền chị, cũng sợ bị dì cả phát hiện.”

“Chị ơi, chị đã khổ nhiều rồi…”

Chỉ một câu “chị đã khổ nhiều rồi”, nước mắt tôi lập tức dâng lên.

Suốt chín năm qua, mọi người chỉ nhìn thấy ánh hào quang của tôi hôm nay.

Chỉ có em, mới nhìn thấy được những gian khổ tôi từng trải.

“Mọi thứ… đã qua rồi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Còn em thì sao? Em sống thế nào rồi?”

“Em…”

Giọng em nhỏ dần.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, em làm nhân viên văn phòng ở một công ty bình thường.”